Mingen Điền Trang
 
Trang chủTrang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Những quyển nhật kí

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí EmptySun Oct 24, 2010 12:06 pm

Loading
Nhật kí Đồng Hao

Nguồn : Hoangtủtonglongtoi@ Dan


1) Mình cản thấy đau đầu lắm. Mọi thứ dường như rất hỗn loạn...Mình có cảm giác như ai đó đang chạm vào tay của mình.. Mình tỉnh dậy...Mọi thứ xung quanh đều rất mới lạ..Mình đang ở đâu? MÌnh là ai ???Còn cô gái kia ...?!? Mọi người nhìn mình giống như mình vừa mới chết đi sống lại...Họ nói không quen biết mình ...Còn mình thì lại không nhớ được cả tên của mình nữa..Tại sao ?...Tại sao vậy ????...........

2) Mình thấy cô ấy đeo 1 chiếc nhãn ...nó có vẻ rất quen thuộc với mình nhưng cô ấy nói không phải. Gia đình hỏ có 3 người: mẹ Kim Chi, Diệp Chánh Triết, em trai của cô ấy ..và cô ấy Diệp Thiên Du...3 người họ đều hành đông rất kì quặc..giống như họ đang giấu giếm mình điều gì đó... mình thực sự không hiểu gì hết. Lúc thì họ nói không quen biết, lúc thì họ lại nói mình là anh họ xa vượt biên từ đại lục qua đây, rồi họ lại nói mình tên là Đồng Hao, 1 cái tên mình chưa từng nghe đến bao giờ. Mình không hiểu...Nhưng mình tin họ..Nói đúng hơn là mình có cảm giác mình tin cô ấy ...

3)....Ủa???...CÔ ấy đâu mất tiêu rồi....Thì ra cô ấy đã bị rớt xuống vực đá ...Thiệt là...sao mà cô ấy lơ đễnh thế nhỉ....Oái ..oap...!!!Heyda ...vậy là mình cũng bị cô ấy kéo té xuống đó luôn...Cô ấy lại bị trặc chân nữa...Nhưng mình giúp cô ấy thì cô ấy lại kêu mình lợi dụng. Bộ trên người cô ấy có gì đáng để mình lợi dụng sao?...mÌnh dù sao cũng là anh họ mà....

4) Đã sáng rồi sao, vậy là mình và cô ấy đã ngủ ở đây suốt đêm qua...Cái này là cái gì nhỉ...sao ngộ nghĩnh quá..còn kêu leng keng nữa chứ....thì ra là bùa hộ mệnh để giúp cô ấy lấy được chồng giàu có...Sao tự nhiên cô ấy lại khóc vậy...Thì ra là cô ấy sợ...hì hì..!!!...Mình kể cho cô ấy nghe chuyện con ếch đào 1 cái giếng nhỏ ...nhưng cuối cùng nó đã bỏ cuộc mà không biết rằng chỉ cần nhấc tảng đá đó lên thì nó đã có nước uống rồi....Mình nói với cô ấy rằng tuyệt vọng sẽ biến thành hi vong .???..Không biết cô ấy có hiểu mình đang nói gì hay không nhỉ??????


5) Tại sao mình muốn giúp cô ấy ra khỏi chỗ này nhưng cô ấy thì cứ bảo mình muốn lợi dụng....thiệt là bực mình quá ...Nhưng cuối cùng thì cũng chịu để cho mình cõng cô ấy ra ngoài...mình nói với cô ấy "cả thế giới này anh chỉ quen mình em, nếu không ở chung với em, ngay cả đi đâu anh cũng không biết nữa"...thực ra mình biết....khi mở mắt ra..cô ấy là người đầu tiên mình muốn nhìn thấy, cảm giác như chết đuối mà bám được khúc gỗ ....cô ấy là người thân duy nhất của mình.........mình phải luôn ở bên cạnh cô ấy.

6) Mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy mình và cô ấy cùng về đến nhà....Nhất là mẹ Kim Chi ...thì vô cùng tức giận khi thấy mình cõng cô ấy nữa...nhưng mà Thiên Du nói ngày mai sẽ dắt mình đến khách sạn Quan Mỹ để chào hỏi mọi người. Mình cảm thấy hơi hồi hộp....không biết dân làng ở đây là người như thế nào nhỉ..có kì quái giống như gia đình Thiên Du không?

7) Mọi người ở đây cũng thật là kì lạ. Khách sạn đã cũ kĩ lắm rồi, còn nhân viên thì làm việc không biết sắp xếp, không có tổ chức. Tại sao họ vẫn không chấp nhận tập đoàn lớn Senwelll gì đó tiếp quản thu mua. Nhưng có 1 điều mình cảm nhận được sự khác biệt nơi đây. Đó là tình cảm của mọi người đối với khách sạn nay. Phải chăng họ thực sự đang cố gắng vì cái mà họ yêu thích, vì ngôi nhà chung của tất cả mọi người........
Khi Thiên Du hỏi mình có từng thử cái cảm giác "cố gắng vì người mình thương chưa," mình cảm thấy dường như trước giờ ,kể cả trong kí ức mơ hồ của quá khứ, mình cũng không tìm được cảm giác đó .Chẳng lẽ ,cố gắng vì người mình thương thực sự là 1 việc khó làm đền như vậy sao.
... khi bước vào đây mình có cảm giác rất mới lạ nhưng khi mình bắt tay vào làm thì mọi thứ lại rất suôn sẽ..giống như mình đã từng làm qua vậy... Có thể trước đây mình đã từng làm về công việc quản lí khách sạn...chăng??.........

8) Thì ra ông chủ của khách sạn Đường Thuận Minh vì thiếu 1 món nợ 35 triệu cho tập đoàn Senwell, nên khu làng chài sắp bị tháo dỡ cho 1 ke hoạch đầu tư, phát triển mới của tổng giám đốc Semwell...Mọi người nói rằng hắn là 1 tên độc tài chuyên chế, không biết nói đến tình người ...đã ép ông chủ xém phải nhảy lầu tự tử....Đơn Quân Hạo...Mình không biết người đó là ai cũng chưa từng gặp mặt người đó....nhưng hình như từ xa xăm trong tìm thức mình như đa từng nghe tiếng ai đó đang gọi ten ...Quân Hạo ....Đơn Quân Hạo..........

9) Chỉ còn ngày mai là đến ngày phải giao quyền khách sạn....Mọi người đều luyến tiếc khi phải dọn đi ......Ai cũng đều buồn bã và tuyệt vọng ...nhưng Thiên Du .....cô ấy đã nói với họ chuyện con ếch đào cái giếng cạn...trông cái điệu bộ của họ ,mình chắc chắn là họ chẳng hiểu gì cả....Nhưng ...trông họ phấn chấn hẳn lên...Mình cũng cảm thấy rất vui ...kh biết vì họ vui ....hay vì câu nói của Thiên Du.."tuyệt vọng sẽ biến thành hi vọng".....

10) Cuối cùng thì khách sạn cũng đã thoát nạn, cũng nhờ Thiên Du chạy về kịp thời để đưa ra bằng chứng về hoa Đỗ Quyên Sao Đỏ, 1 loài hoa sắp bị tuyệt chủng, được tìm thấy trong phạm vi làng chài Quan mỹ. Như vậy, chính phủ sẽ ngưng mọi hoạt dộng và không cho phép tháo dỡ. Nhưng mình lại bị mắc kẹt mãi cho đến khi ông chủ đến cứu mình... Nhưng mình lại bị rơi xuống..a1h ...Đầu mình đau quá, mọi thứ như quay cuồng lẫn lộn....tất cả hình ảnh đang xáo trộn như những đoạn băng được tua lại ...và mình chợt bị đánh thức khi nghe tiếng khóc của Thiên Du.
..Thì ra trong lúc mình bất tỉnh, cô ấy tưởng mình đã chết, còn truyền nhầm máu cho 1 ông già 80 tuổi nữa chứ. vậy là ôm cái thi thể đó khóc lóc sướt mướt...Cô ấy thiệt là khờ...nhưng mà cũng thật đáng yêu. Khi thấy mình thì cô ấy lại ngất xỉu...hmm!!! Có lẽ ..Cô ấy đã quá đuối sức....Bế cô ấy trên tay Mình hôn nhẹ lên môi cô ấy, hi vọng cô ấy có thể cảm nhận được nụ hôn đó ngay cả trong giấc mơ ....nhưng tốt nhất không phải là cô ấy đang hôn 1 con ếch xấu xí...h....m..m......


11)Sau lần đó, mọi người đều xem mình là anh hùng của làng chài Quan Mỹ , nhưng đối với mình, điều quan trọng nhất là mình đã hiều được thế nào là cảm giác cố gắng vì người mình thương.....

12) Nhưng hình nhu Thiên Du vẫn chưa từ bỏ ý định lấy được người chồng giàu có...tại sao cô ấy phải nói dối với Đới An Phương rằng TỪ Tử Khiên là bạn trai của cô ấy chứ. Mình nhớ khi mình chuan bị trở về đại lục ...cô ấy đã chạy theo mình ...và còn cứu mình khi mình bị rớt xuống nước nữa. Chính lúc đó, mình có cảm gíac như đã từng nhắc đền sự khac nhau giữa hôn và hô hấp nhân tao với cô ấy, rồi mình đã cùng cô ấy vào sinh ra tử tai thảo nguyên ma quỷ, cùng cô ấy giúp làng chài Quan mỸ, ...trải qua biet bao nhieu chuyên,tại sao cô ấy van không thể chấp nhận được sự thật :bạn trai của cô ấy chính là chàng trai Đồng Hao bình thường, giản dị, tuy không giàu có nhưng luôn het lòng chăm lo cho cô ấy ...tại sao cô ấy cứ mãi chạy theo những hư danh ảo vọng đó ....chẳng lẽ cô ấy thích nói doi đền nhu vậy sao????.................


13) Cô ấy thật là quá đáng, Từ Tử KHiên đã từ chối cô ấy rồi, vậy mà cô ấy vẫn còn chưa chịu thú nhận sự thật với Đới An Phuong, lại còn dám nhờ mình giả lam Đon Quan Hao gi gi do de den buoi party cung cô ấy nữa chứ. Thiệt là hết thuốc chữa...Nhưng hom nay, mình đã chửi cô ấy hơi nặng lời ...Cô ấy nói...."nếu như sự chân thật mà bị người ta nhục mạ, bị người ta lấy ra lam trò hề thì anh có thể thành thật mãi được không?:......cô ấy nói mình có lẽ chưa bao gio bi người khac khinh thuong nên chưa biết được sự can đảm để nói ra sư thật khó khăn như thế nào.... Có lẽ, tại vì mình cảm thấy không có bất cứ lý do nào để giải thích cho 1 việc nói doi là chính đáng...nói cach khác ...mình kh thể nào giúp cho cô ấy tiếp tục nói dối duoc..Cô ấy phải gánh chiu hậu quả của viec nói dối mà co ấy đã gây ra ...

14) Ngày mai là đến ngày hẹn rồi, đêm nay cô ay không ngủ mà chỉ uống rượu say khướt....rồi còn than thân trách phận. ......thiệt tình ..tại sao cô ấy không bao giờ thức tỉnh nhỉ?????
....Chánh Triết cũng nhờ mình giúp cho Thiên Du ...khi đọc được quyển nhật kí của cô ấy ...Mình mới biết cô ấy vì ngưỡng mộ Đới An Phương và hoàng tử Michel nên lúc nào cũng mơ ước sẽ có 1 hoàng tử xuất hiện đến cứu giúp và bảo vệ cho cô ấy......thực sụ có đôi khi mình cũng cảm thấy tội nghiep cho cô ấy, thật ra trong lòng mình luôn có lí do để bỏ qua những việc ngốc nghếch của cô ấy....luon tin tuong cô ấy kh phai la nguoi vì tham lam ma bat chap moi thu doan........nhung.........

15) Sáng nay, mẹ Kim Chi phát hiện Thiên Du đã biến mất cùng với bô váy dạ hội...Có lẽ cô ấy đã đến đó 1 mình...Cuối cùng thì cũng chịu thú nhận lỗi lầm để trở thành người thành thật....CÓ lẽ cô ấy phải kiên quyết lắm....Hi vọng cô ấy sẽ hiểu duoc mình làm mọi chuyện cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy mà thoi

16) Chánh Triết lại đến gap mình và cho mình đọc đoạn trước của quyển nhật kí Thiên Du......thì ra cô ấy đã từng bị hoàng tử Michel lừa đền buổi tiệc sinh nhật..............và mặc đồ tắm nhảy múa.....BÂy giờ thì mình mới hiếu tại sao cô ấy lại nói sự thành that qua mức sẽ bị người ta làm nhục...bây giờ mình mới hiểu cho cô ấy ...thật ra trước giờ mình đều trách cô ây hay noi doi nhung chua bao giờ hoi co ay tai sao .....lại nói dối.Có lẽ cô ấy nói đúng, mình chưa bao giờ quan tâm và hieu cho noi kho cua co ay.....mình lúc nào cũng bắt mọi người phải nhưng mình lại chưa bao giờ đứng trên lập trường của cô ấy để thông cảm cho cô ấy...................Mình .....kh biết bây giờ có còn kịp khong...
...Mình là ai cung kh quan trong, chỉ cần mình có thể bảo vệ cho cô ấy...Dù la con ếch xấu xí hay 1 hoàng tử đi chăng nữa...Mình vẫn phải cố gắng vì người mình thương.....

17) Mình đã xuất hiện thật đúng lúc ....ngay tại bữa tiệc...trước ánh mắt đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ của tất cả mọi người...Mình đã bước đến bên Thiên Du và trao cho cô ấy 1 bông hồng trắng tinh khiết với lời xin lỗi ngọt ngào "chì vì anh đến trễ mà khiến em bị mọi người hiểu lầm...Anh xin lỗi"...Có lẽ Thiên Du nằm mơ cũng không ngờ ... con ếch Đồng Hao của cô ấy đã hóa thân thành chàng hoàng tử Đơn Quân Hạo ...tài tình xuất chúng không thua khong kem ....Và không gì có thể hoàn mỹ hơn khi mình có thể phóng rớt cả 3 cây phi tiêu của Từ Tử Khiên, một việc mà chỉ có Đơn Quân Hạo thực sự mới có thể làm được...Mình thực sự cũng kh ngờ mọi chuyện lại có thể suôn sẻ đến thế.....Và kể cả khi Lập hân đem quyển tạp chí đến để lật tẩy mình thì hình ảnh trên đó cùng hoàn toàn giống mình nhu đúc....thật là may mắn ....Mình đã có 1 buổi tối thực sự rất vui vẻ với Thiên DU ...chưa bao giờ mình thay co ấy hạnh phúc đến như vậy.................và mình cũng hạnh phúc................xxx

18) Mình đã hoàn thành được tâm nguyện của cô ấy ....Mình rất thích nhìn cô ấy ....được hạnh phúc ....trong giây phút mình nắm tay cô ấy cùng dạo bản nhạc ...mình có cảm giác như cô ấy là 1 nàng công chúa xinh đẹp ...đã ngủ quên bấy lâu nay ....cho đến khi chàng hoàng tử đến .....đem trái tim chân thành và đặt lên môi nàng 1 nụ hôn hạnh phúc....tất cả như bừng tỉnh dậy.....và trong giây phút này đây họ đang cùng nhau say sưa ngân lên khúc nhạc tình yêu du dương ........của chàng hoàng tử Đồng Hao và nàng công chúa xinh đẹp Thiên Du ........xxx................

19) Mẹ Kim Chi cứ gặng hỏi mãi về chuyện mình đã dắt Thiên Du đi đâu suốt tối hôm qua. Mình không biết nói sao nhưng mình chấp nhận chịu phạt...Dù cho mẹ Kim CHi bắt mình phải lau hết tiệm tạp hóa 10 lần nữa mình vẫn cảm thấy vui ...vì Thiên Du lúc nào cũng ở bên cạnh mình ....cô ấy luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi mình cần cô ấy ...Diệp Thiên Du ...Mình đã yêu cô ấy từ khi nào.....


20) Nhưng mẹ Kim Chi sợ mình liên lụy cho cô ấy...Mẹ không muốn mình tiếp tục quan hệ với Thiên Du nữa...Mình không biết phải trả lời làm sao nữa...Mình chỉ biết tình cảm của mình là thật lòng...mình sẽ sẵn sang hi sinh cho cô ấy mà không cần báo đáp....Không cần biết có bất cứ chuyện gì xảy ra...mình cũng sẽ bảo vệ THiên Du.


21) Hôm nay mình trở lại Quan Mỹ làm việc....mọi người đều nhìn mình và Thiên Du...Mình cảm thấy mắc cỡ lắm...không biết phải xử sự như thế nào nữa...Nhưng cô ấy thì cứ nói mình giống như ông cụ non....cô ấy không hề tỏ vẻ ái ngại mà còn...........hôn lên má mình nữa chứ...lúc đó mình sợ chỉ muốn độn thổ...nhưng khi cảm giác được nụ hôn đó rất nhẹ ...và rất thật...mình ...mình chợt cảm thây không còn gì sợ hãi nữa...THiên Du không sợ thì mình càng phải can đảm hơn chứ.....Giây phút đó....mình cảm thấy.... yêu cô ấy hơn bao giờ hết .....xxxx...cám ơn em .........Thiên Du.......

22) Hôm nay mình lại gặp 1 anh chàng rất kì lạ....Anh ấy đến khách sạn và đòi một hai phải gặp được mình. Mọi người nói anh ấy muốn kéo mình về làm cho Senwell bởi vì mình có năng lực....tốt...Nhưng mình không tin đâu ...mình chỉ là 1 dân chài ..được mọi người ở làng chài giúp đỡ ...cho phụ giúp việc trong coi khach san ...Mình đâu có biết gì về nganh kinh doanh quản lí khách sạn đâu chứ...chẳng lẽ 1 tập đoàn lớn mạnh như vậy mà lại cần 1 người giúp việ như mình sao ...Thật là vô lý...chắc là dì Phụng Kiều ...và anh Thắng đã nói hơi quá ...để chọc mình rồi ...Thiệt là ...nhưng dù sao cũng nên nói rõ với anh ta ...đễ anh ấy đừng đến lảm phiền khách sạn nữa...và mọi người sẽ yên tâm hơn.....Nhất định là như vậy.....

23) Mình thực sự không ngờ lần giáp mặt này đã thay đổi tất cả mọi sự thật về thân thế của mình ...Mình cứ nghĩ có thể anh ấy đã bị ảnh hưởng bởi trò đùa của THien Du ...Nhưng sự thật đã được ông chủ nhìn nhận...MÌnh không thể nào tin vào đôi tai của mình nữa ..........Mình ...mình....chính là.........Đơn Quân Hạo........Nhưng ......sự thật............Đồng Hao chính là Đơn Quan Hạo ....1 Đơn Quân Hạo kiêu ngạo , là tổng giám đốc tập đoàn Senwell bấy lâu nay đã bị mất trí nhớ và sống như 1 Đồng hao hiền lành, nghèo khổ....Phải chăng đây là 1 giấc mơ...1 giấc mơ giống mà Thien Du vẫn thường hay mộng mị...1 con ếch xấu xí trong phút chốc đã biến thành hòang tử....1 câu chuyện hoang Đường mà mình vẫn thường bảo Thiên DU hãy quên đi....Nhưng bây giờ ...giấc mơ đó đã trở thành sự thật...Và mình lại chính là......1 người đã sống trong 2 con người hoàn toàn khác nhau .....


24) Mình sẽ có cơ hội để biên ước mơ của Thiên Du thành sự thật...Nhưng ...lại thêm 1 sự thật nữa...đó là gia đình thực sự của mình..ba mẹ...và cả người vợ sắp cưới vẫn đang chờ đợi mình..Họ sẽ không chấp nhận Thiên Du...Nếu như mình trở về đó...thì mình phải rời xa làng chài ...và không bao giờ có thể trở lại đây được nũa.Tử KHiên nói đây không phải là ngôi nhà thực sự của mình..mình cần phải trở về vì cô gái tên Phạn Vân Hy...cô ấy đã vì mình chờ đợi trong đau khổ...Nhưng nếu như mình đã không đối xử tốt với cô ấy như cô ấy đã đối xử với mình ...thì tại sao cô ấy phải hi sinh vì mình...Nhưng mình không thể để Thiên Du phải hi sinh vì mình...Nếu như mình trở thành hoàng tử, mà không thể ở bên cạnh của Thiên Du...thì mình thà mãi làm 1 con ếch để được ở bên cạnh cô ấy...chăm sóc cho cô ấy......Mình không thể trở về ............không thể............

25) Điều quan trọng bây giờ là mình phải nhanh chóng giúp khách sạn Quan mỹ phục hồi lại để trả nợ cho Senwell. Mình thực sự không ngờ chính mình là người trước kia đã lập ra kế hoạch quyết tâm khai phá Quan Mỹ...Và cũng chính mình đã cứu sống Quan Mỹ bằng 1 đóa hoa dại Đỗ Quyên. Mình đã đối đầu với chính mình trogn 2 con người...VÀ giờ đây mình lại phải đối diện với sự thât chọn 1 trong 2. Mình đã từng rất muốn biết về thân phận thực sự mình là ai...nhưng khi sự thật đến quá bất ngờ, mình lại không thể nào chấp nhận được. Ông chủ đã từng nói rằng nếu như ông trời đã muốn mình dừng chân ở nơi đây....có nghĩa là mình đã thực sự thuộc về chỗ này...Mình nên yên phận để lắng nghe nhịp đập của cuộc sống....và quên đi quá khứ....Vậy mà tại sao hôm nay ông trời lại cho mình biết được sự thật này.....Phải chăng Tử Khiên nói đúng...mình và Thiên DU là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau ....chỉ có thể nhìn chứ không thể nào chạm được..........

26) Mọi người vẫn chưa biết được sự thật ...ngoài Thiên Du và ông chủ....Mình đã hứa với Thiên Du sẽ ở lại đây giúp cho khách sạn ...Quan Mỹ. mình tin là Thiên Du đã không cố ý gạt mình ở lậi đây như những gì Tử Khiên đã nói... dù cho bề ngoài cô ấy là 1 người ham tiền nhhu7ng trái tim cô ấy trong sáng nhu 1 thiên thần...Mình biết người cô ấy yêu là Đồng Hao ...chứ không phải Đơn Quân Hạo ...sự thạt về tai nạn đó không ai biết rõ ngoài ông chủ khách sạn .........Có lẽ, chính mình đã ép ông ấy vào bước đường cùng để dẫn đến sự che giấuu bí mật cho đến ngày hôm nay ....Chẳng lẽ trước kia mình là 1 người lạnh lùng vậy sao?....


27) Hôm nay Tử Khiên lại dắt 1 cô gái đến gặp mình ....Nhìn trong ánh mắt của cô ấy ...mình cảm thấy được sự vui mừng ...xúc động nhưng rồi chợt tan biến khi mình nói không quen cô ấy .........Dù mình biết có lẻ cô ấy là người đã chờ đợi mình bấy lâu nay...là người mà trước đây mình đã từng yêu thương và hứa hẹn ...nhưng tại sao mình lại không còn bất cứ cảm giác nào đối với cô ấy nữa.....Tất cả trogn tâm trí mình bây giờ chỉ có Thiên DU mà thôi...trái tim mình không cho phép mình chấp nhận bất cứ cô gái nào khác nữa ...Có phải mình quá nhẫn tâm .......1 Đồng Hao đã nhẫn tâm từ bỏ quá khứ của Đơn Quân Hạo để đến với Diệp Thiên Du....

28) Đã đến lúc phải thực sự chỉnh đốn lại Quan Mỹ. Mình không biết có thể ở lại đây bao lâu nữa. Tử KHiên sẽ không chịu từ bỏ ý địng bắt mình trở về...Anh ấy sẽ gây khó dễ cho mọi người .Chỉ còn 1 cách duy nhất là giúp Quan Mỹ trả hết số nợ đó. Họ sẽ không còn bất cứ ràng buộc nào đến Senwell nữa...và mình có thể yên tâm nếu 1 ngày mình thực sự phải ra đi...


29) Đêm nay là 1 đêm thật là hạnh phúc. Mọi người và Thiên du đã tỏ chức sinh nhật cho mình. trong lòng mình bây giờ đang cảm thấy nóng rang...có lẽ đó là sự cảm động .Mình chưa bao giờ trải qua cảm xúc nhu thế này bao giờ.......Mọi người ở đây đã cho mình cảm gíc như 1 gia đình ấm cúng. Tất cả mọi người đều có nét đáng yêu riêng của họ. Anh Thắng thì hấp tấp, không cẩn thận nhưng rất chịu khó học hỏi, dì Phụng Kiều thì không chịu tiếp thu nhưng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác...chú đầu bếp nấu ăn rất ngon nhưng luôn hút thuốc ở những khu vực cấm hút thuốc.....Lập Hân biết kết hợp chặt chẽ...Mọi người đã thực sự tạo dựng Quan Mỹ trở lại ....Mình đã học hỏi được rất nhiề điều ở nơi đây ...và hơn thế nữa là tình cảm của 1 đại gia đình dù không cùng huyết thống nhưng luôn cùng 1 tâm huyết cố gắng gìn giữ và phát huy Quan Mỹ...

30) Mình và Thiên Du cùng nhau ngắm sao ........Mình rất thích nghe cô ấy tâm sự. Dù cho mình có sống đến 100 tuồi, mình vẫn sẽ luôn nhớ đến nét tâm sự đáng yêu của cô ấy hôm nay. Cô ấy đề nghị mình 1 buổi hò hẹn...nhưng với điều kiện mình phải là người ngỏ lời trước .Cô ấy thiệt là......??...!!...???
xxx......Diep Thien Du ...em có muốn cùnh anh đi chơi ngày mai không??...xxx
Thiên Du....Em có tin 1 cuộc tình vĩnh viễn như những hành tinh kia không ...Còn anh, anh tin .......Anh sẽ vĩnh viễn bên em...........


31) Hôm nay mình và cô ấy hẹn hò buổi đầu tiên..........Mình hỏi cô ấy về ý nghĩa chiếc nhẫn trên tay cô ấy...Nếu như chân ái xuất hiện, chiếc nhẫn sẽ đeo chặt vào tay cô ấy......Tại sao mình lại nghĩ đến điều đó nhỉ..Có ai đã từng nói với mình chăng...Mình nâng bàn tay Thiên Du và nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn. Mình tin chân ái sẽ xuất hiện.....chân ái sẽ giữ Thiên Du bên cạnh mình....Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau..Thiên Du ..Anh yêu em ....Anh thực sự rất yêu em ...Em có biết không?

32) Thiên DU nói dẫn mình đến nhà 1 người bạn cũ....1 nơi trông có vẻ không hợp với cô ấy cho lắm ....Khi mình bước chân vào đó ....mình có cảm giác....mình sắp mất đi 1 điều gí đó ...rất mơ hồ.....mình không ngờ bước chân định mệnh đã dắt mình bước qua Đồng Hao để tro về với Đơn Quân Hạo...Đằng sau cánh cửa đó....Pham van Hy....Tu Tu khien ...........Ho dang cho doi minh.......

33) Không biết họ làm cách nào mà có thể thuyết phục được Thiên Du gạt mình trở về đây. Tại sao Thiên du lại làm như vậy...Mình rất lo lắng cho cô ấy....Trời sắp tối rồi...Thiên Du rất sợ tối....Mình phải đi tìm cô ấy.....
........Thiên Du........Em ở đâu...Thiên Du........Quân hạo .....Quân Hạo........

34) Thiên Du đã bước lên xe buýt....Mình chạy theo cô ấy ...Mình phải chặn cô ấy lại....Bằng bất cứ giá nào ...mình cũng không thể để cô ấy ra đi...Trong giây phút mình đã bất kể sinh mang ....đứng trước chiếc xe.....đang lao về phía trước...Cuối cùng Thiên Du cũng chịu bước xuống gặp mình....Mình không tin....Dù cho cô ấy có nói vì nhận lời của Tử Thiên giúp cho Quan Mỹ...MÌnh cũng không tin ...........Thiên Du...Em đừng nói dối anh nữa.......Anh biết em không phải là người như vậy ...Anh biết...Trong trai tim Thiên DU luôn có 1 thiên thần...........

35) 1 chiếc xe phóng tới....lao về phía mình.....Thiên DU vì cứu mình đã xô mình ra. Chiếc xe tông vào cô ấy ...Trong phút giây đó trái tim mình như nghẹn lại.....Thiên Du ....em không được có chuyện gì nha ...Thiên Du em không thể chết được...Trong lúc mình đang ôm cô ấy ...thì có 1 vật gì đó đập mạnh vào đầu mình ....Mọi thứ trở nên quá đột ngột ...đầu óc mình như quay cuồng...........hình ảnh ...tiếng nói của ai đó cứ vang lên, cuốn mình xoay vòng, đảo ngược, kí ức đó nuốt mình vào 1 không gian nào đó...........Khi mình nghe ai đó gọi tên Quân Hạo ....Đơn Quân Hạo.....Mình dường như tan biến ...Đồng Hao ....Đồng Hao ơi ..Đừng đi .!!!........Ánh sáng mờ dần ...Ảo ảnh...Bóng tối ....Tan chảy ....rồii lịm dần lịm dần ................

vậy là nhân vật Đồng Hao đã ra đi ....Nhưng trái tim của anh ấy vẫn mãi ẩn sâu trong Đơn Quân Hạo.....
"...trong trái tim Diệp Thiên Du có 1 thiên thần ...trogn Đồng Hao có 1 chàng hoàng tử....và trong Đơn Quân Hạo ...mãi mãi ...có 1 Đồng Hao........."
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí EmptySun Oct 24, 2010 12:10 pm

Loading
Nhật kí Đơn Quân Hạo


Nhật Kí Của 1 Trái Tim Thiếu Sót


Tác giả: [You must be registered and logged in to see this link.]
1) Trong ánh sáng dịu dàng của ánh đèn màu vàng sang trọng ở SENWEL, tôi nhìn thấy người con gái ấy. Phạm Vân Hy là tên của cô ấy. Trông Vân Hy giống như 1 nàng công chúa bị lạc giữa xa mạc, người đứng cạnh cô là Từ Tử Khiên - bạn thân thiết nhất của tôi. Bàn tay Vân Hy đang ngần ngại trước bàn tay đang xòe ra của Tử Khiên. Nếu cô ấy không quyết định được thì hãy để tôi quyết định cho cô ấy.
Tôi đã nắm tay Vân Hy và đưa cô ấy đi theo mình. Lúc đó tôi chỉ muốn nói với Tử Khiên rằng : Nếu muốn điều gì thì đừng chờ đợi, hãy tự tìm đến nó.

2) Ba chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, Vân Hy trở thành con gái nuôi của cha mẹ tôi, sau khi tu nghiệp nước ngoài về ngành quản lí Khách Sạn, lúc trở lại Đài Bắc cô ấy càng xinh đẹp hơn. Đám cưới của chúng tôi được cử hành trong vài ngày nữa. Tôi thề sẽ là như thế.

3) Thật không thể tin được là Vân Hy đã từ chối lời cầu hôn của tôi ngay trong bữa ăn gia đình, trước mặt Từ Tử Khiên. Nhưng tôi biết đó chỉ là sự hờn giận trẻ con của 1 người con gái biết thế mạnh của mình. Tôi chắc rằng trong 2 ngày tới, khi chúng tôi trải qua những giây phút tuyệt vời ở làng chài Quan Mỹ cô ấy sẽ ngoan ngoãn chịu làm vợ của tôi.

4) Hôm nay tôi đến Quan Mỹ để thông báo với ông chủ khách sạn ấy rằng SENWEL sẽ thu lại làng chài ấy để tiến hành 1 dự án lớn chưa từng thấy. Nhưng con đường dẫn đến khách sạn đã khiến tôi gặp phải 1 cô gái kì lạ. Cô ta đòi 100 đồng cho 1 thỏi kẹo rồi chỉ đường cho tôi. 100 đồng không nhiều đối với tôi nhưng bản chất tôi ghét những người cơ hội. Tiệm bách hóa Tiền Lai Dã cũng có 2 người giống cô ấy về cách kiếm tiền. Họ là 1 gia đình.
Tới khách sạn Quan Mỹ tôi nhìn thấy cô gái đó đang sửa ống dẫn nước. Mọi người cũng chiêm ngưỡng cô ta chỉ đơn giản là vì cô Diệp Thiên Du này mặc 1 cái quần Jeans bị rách để hở ra chiếc quần lót hình con Ếch xanh. Thật lố bịch.

5) Tôi đưa Vân Hy đi tham quan Quan Mỹ. Hôm nay ở đây có 1 buổi thi bơi. Vân Hy nói cô ấy muốn đi khinh khí cầu. Nhưng tôi không yên tâm lắm về chủ nhân của nó, tức là cô gái tên Diệp Thiên Du ấy. Nhưng chiều lòng Vân Hy chúng tôi đã ở trên không trung. Khi tôi vừa định đeo nhẫn cưới cho Vân Hy thì cái khinh khí cầu chết tiệt ấy xảy ra sự cố, và chiếc nhẫn đã rơi mất ở đâu đó trên thảm cỏ.

6) Tôi đang ở trên 1 cái thuyền nhỏ, lẽ ra đó là 1 ngày thoải mãi thư dãn của tôi trong lúc Vân Hy nghỉ ngơi ở Khách Sạn. Nhưng Diệp Thiên Du đã phá hỏng tất cả. Một cô gái vừa xấu xí, tham tiền lại thô kệch nhưng cứ tưởng mình rất quyến rũ. Cô ta đang thi bơi với 1 lũ con trai làng chài và không may bị đuối sức. Tôi tốt bụng cứu cô ta lên nhưng 1 kẻ thiếu học thức thì không phân biệt được sự khác nhau của 1 nụ hôn và hô hấp nhân tạo. Cô ta là người đầu tiên trên đời tát tôi 1 cái với tội danh "Xàm xỡ". Tuyệt lắm, Diệp Thiên Du, con quạ đen xấu xí. Chỉ 3 ngày nữa cả làng chài này sẽ biến mất. Kể cả cái tiệm tạp hóa của cô và những trò kiếm tiền thiếu nhân cách.

7) Chiếc nhẫn tôi đánh mất đang nằm trong tay của Diệp Thiên Du. Cô ta đeo nó cứ như là của mình ấy. Nhưng bất ngờ là đeo vào được lại không tháo ra được. Dĩ nhiên rồi. Chiếc nhẫn kim cương ấy tôi đã phải đặt của 1 chuyên gia giỏi nhất Đài Bắc. Cô ấy nói rằng chỉ khi nào tình yêu đích thực của tôi xuất hiện thì cái nhẫn sẽ ôm chặt vào tay của nàng. Thật kinh khủng nếu người đó là Diệp Thiên Du. Nhưng tôi biết rằng con vịt xấu xí ấy không tháo ra được vì giá trị của chiếc nhẫn có thể sánh ngang với mấy cái tiệm bách hóa của mình.

8) Buổi tối hôm ấy tôi và Vân Hy đã nói chuyện rất nhiều, cô ấy cho rằng mình cần sự quan tâm của tôi, và tôi hứa sẽ làm điều đó bằng mọi cách. Cũng lại Diệp Thiên Du phá hỏng sự lãng mạn của chúng tôi.
Cô ta đến và trả chiếc nhẫn nhưng vẫn không nỡ tháo ra. Làm gì có chuyện cô ta sẽ trả lại cho tôi cơ chứ. Tôi biết mục đích cuối cùng của Diệp Thiên Du không phải như thế. Cô ta lại lôi chuyện hô hấp nhân tạo ra nói. Và lúc đó tôi đã dạy cho cô ta biết sự khác nhau giữa nó với 1 nụ hôn thực sự.
Thật bất ngờ, không chỉ trái tim của Diệp Thiên Du đập mạnh ngay cạnh ngực tôi mà chính bàn tay tôi cũng trở nên thừa thãi. Hôn 1 con vịt xấu xí cũng chán khác thường với 1 nàng thiên nga xinh đẹp.

9) Tôi bị Thiên Du ép kí vào 1 tờ giấy nợ. Cô ta ghi rằng tôi đã nợ cô ta 1 nụ hôn, và cho đến khi nào cô nàng thích thì tôi sẽ phải trả lại. Hy vọng tờ giấy nợ ấy không trở thành 1 trò cười sau này. Với tôi thì chẳng có gì đáng bàn nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt của chồng cô ta tôi cũng đủ tức cười.

10) Ngày mai tôi sẽ làm đám cưới với Vân Hy. Điều đó là dĩ nhiên. Chẳng có gì thay đổi được trừ khi tôi chết.
Từ Từ Khiên đã thay tôi sắp xếp mọi thứ. Anh ta nói tôi không nên xử sự quá lạnh lùng. Hãy cho Quan Mỹ 1 thời gian để chuẩn bị. Nhưng thử nghĩ xem giữa 1 viên kẹo ngọt ngào như Tử Khiên và 1 con nhím như tôi Vân Hy sẽ chạy về phía ai?
Câu trả lời lúc nào cũng chỉ có 1. Bởi vì tôi ghét hoa hồng vàng, nó quá lãng mạn. Đám cưới của tôi chỉ có thể được trang trí bằng hoa hồng trắng. Nó có ý nghĩa là chỉ có tôi mới xứng với Vân Hy và chỉ có Vân Hy mới xứng đáng với tôi.

11) Tôi không biết tại sao nhưng lúc này khi mở mắt ra tôi đang nằm trong bệnh viện. Giống như đã ngủ 1 giấc ngủ dài. Trong đầu cảm thấy trống rỗng, điều duy nhất tôi có thể làm được là gọi điện cho trợ lí của mình để hỏi anh ta về buổi hôn lễ.
Lẽ ra tôi phải mặc lễ phục nhưng hiện giờ trên người tôi là bộ quần áo tầm thường, thứ mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ được khoác lên người mình.
Giường bên cạnh là Diệp Thiên Du, đến nằm viện mà cũng gặp nữa thì xui xẻo thật. Y tá hỏi tôi có quen cô ấy không. Khi tôi nói "không" chiếc nhẫn trên tay Diệp Thiên Du đã rơi xuống đất.

12) Thì ra hỗn lễ của tôi với Vân Hy đã qua 96 ngày. Vậy trong khoảng thời gian ấy tôi đã làm gì, ở đâu? Tôi chẳng nhớ gì cả. Ngay cả cái chết của cha, tôi cũng không tham dự. Cái chức tổng giám đốc của SENWEL cũng đang thuộc về 1 người khác. Bằng mọi cách tôi phải lấy lại những gì lẽ ra là của mình.

13) Đánh chết tôi cũng không tin tôi là người cứu khách sạn Quan Mỹ trước sự xâm phạm của tập đoàn SENWEL. Người ta nói rằng thời gian tôi bị tai nạn mất đi trí nhớ đã sống ở làng chài ấy, cùng với cô gái tên Diệp Thiên Du hám tiền. Không những thế còn vì cô ta và 1 bông hoa dại đã khiến SENWEL rơi vào tình trạng khó khăn.

14) - Làm thế nào để trám miệng cô lại? Làm thế nào để cô không nhắc đến những ngày tháng mà chính tôi còn không biết nó có tồn tại hay không?
- 8 triệu. Quá rẻ phải không? 8 triệu 8 chữ "Đơn Quân Hạo từng yêu Diệp Thiên Du". Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến điều đó nữa.

Khi Thiên Du nói câu đó tôi cảm thấy nhẹ bẫng người. Cuối cùng thì tiền cũng giải quyết được tất cả, nhất là đối với 1 cô gái như Diệp Thiên Du.

15) Từ Tử Khiên - viên kẹo ngọt lúc nào cũng chờ hạnh phúc đến với mình đã lớn tiếng nói tôi cư xử quá đáng với cô gái quê mùa đó.
-Ngay cả vì Vân Hy anh cũng chưa từng đối đầu với tôi, vậy mà chỉ vì 1 Diệp Thiên Du anh lại trở thành 1 con nhím?
-Diệp Thiên Du ấy đã lo lắng cho anh trong suốt thời gian anh không biết mình là ai, cô ấy vì tương lai của anh mà từ bỏ đi hạnh phúc của mình. Chưa bao giờ tôi thấy Đơn Quân Hạo sống vui vẻ như thời gian ở Quan Mỹ. Một Đồng Hao cố gắng cùng Quan Mỹ vượt qua khó khăn.
-Nhưng cô ta đã đòi 8 triệu, anh không thấy sao?
-Đó chỉ là phản ứng bình thường của 1 người bị tổn thương lòng tự trọng.

Lần đầu tiên đôi mắt của Tử Khiên đã nhìn xuáy vào mắt tôi, không trốn tránh như trước kia, anh ta đã thay đổi hoàn toàn, từ bỏ cả công việc để sống thoải mái như 1 Đồng Hao vớ vẩn nào đó. Không phải vì Vân Hy mà vì Diệp Thiên Du. Tôi không tin. Có lẽ cần cho anh ta 1 thời gian để dong chơi. Nhưng bất cứ khi nào cảm thấy chán, SENWEL sẵn sàng đón nhận Tử Khiên.

16) Trên kênh nói chuyện của đài phát thanh, tôi nghe thấy Diệp Thiên Du đang tự bạch về cuộc tình của mình. Cô ta nói đã bị người yêu lãng quên, không hiểu sao lần đầu tiên tôi cảm thấy lay động trước những lời nức nở và cả giọt nước mắt của cô ta. Tôi đoán chắc khi nói những lời ấy Diệp Thiên Du đang ngồi bên cạnh Tử Khiên.


16) Tôi đã không ngờ là Từ Tử Khiên lại kiên gan đến thế. Vì bảo về Quan Mỹ trước sự đe dọa của tôi anh ta đã sát cánh cùng những con người trong làng chài để biến ước mơ thành hiện thực.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của họ tôi chợt thấy ghen tị, chưa bao giờ sống trong gia đình tôi Tử Khiên có nụ cười mãn nguyện như thế. Có lẽ đó là nụ cười tự hào vì đã làm hết mình cho 1 người anh ta hết mực quan tâm.

17) Hôm nay Diệp Thiên Du đến tìm tôi. Cô ấy muốn tôi cho Quan Mỹ 1 cơ hội. Khi chúng tôi bị kẹt trong thang máy tôi đã ôm cô ấy để trấn an. Lúc đó tôi thấy trái tim Thiên Du đập rộn ràng. Không, ngay cả trái tim của tôi cũng vậy. Tôi không hiểu tại sao bản thân mình không bực bội trước sự thô kệch của Thiên Du. Tôi chỉ nghĩ được 1 điều là chúng tôi phải ra khỏi đây, tôi phải bảo vệ người con gái đang nằm trong vòng tay của mình.

18) Khi thấy Từ Tử Khiên nắm tay Thiên Du trấn an cô ấy trong bệnh viện, tôi cảm thấy như có ai đó đang chọc tức mình. Từ Tử Khiên đã thực sự thay đổi. Và ngay cả tôi cũng vậy, có điều gì đó đã thay đổi trong con người của tôi. Nhìn thấy niềm vui của họ lần đầu tiên Đơn Quân Hạo cảm thấy mình đã thua. Tôi phải trả Quan Mỹ lại cho những con người nồng nhiệt ấy.

19) Mẹ Kim Chi cho tôi mượn bộ đồ của Đồng Hao để mặc tạm. Trông tôi cứ như 1 người khác. Những con mắt của người làng chài đang chiếu vào tôi bằng tia nhìn khó hiểu. Ngay cả Diệp Thiên Du cũng vậy. Cô ấy muốn tôi giả làm Đồng Hao 10 giây vì Thiên Du chưa thể chấp nhận việc Đồng Hao biến mất.

Thật không ngờ là trong lúc này tôi lại muốn biết về chàng trai đó. Người đàn ông có tên Đồng Hao, có khuôn mặt giống tôi. Không, mà thực ra anh ấy là tôi nhưng lại không phải tôi. Có lẽ anh ấy đã có 1 cuộc sống như Từ Tử Khiên bây giờ. Được mọi người ở đây yêu quý, giống như người trong 1 nhà. Nghĩa là có thể la hét nhau nhưng cũng có thể ôm ấp nhau trong vòng tay ấm áp. Điều đó Tử Khiên và Đồng Hao đều có, còn tôi - Đơn Quân Hạo thì không.

20) Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình lừa dối Vân Hy. Tôi đã bỏ rơi cô ấy khi chúng tôi đang đi thử áo cưới. Tôi không còn cảm thấy hứng thú khi nghĩ đến chuyện kết hôn như trước nữa. Vân Hy vẫn rất xinh đẹp, ôn hòa. Cô ấy chẳng thay đổi gì cả nhưng tình cảm của tôi có điều gì đó đã vẩn đục. Tôi xin thề đây là sẽ lần cuối tôi đặt chân đến Quan Mỹ. Chỉ có Vân Hy mới xứng đáng là phu nhân của tổng giám đốc SENWEL. Không ai cả. Chỉ có Vân Hy.

21) Tử Khiên đã chịu quay về công ty làm việc, nhưng với 1 yêu cầu không dễ chịu gì là phải cho Diệp Thiên Du trở thành trợ lí của anh ta. Tôi đã tỏ ra rất khó chịu nhưng thực tế trong lòng cảm thấy hồ hởi lạ thường. Thiên Du không có học vấn cao, cô ấy không thể 1 bước lên trời mà phải đi từ từ như tất cả những nhân viên khác ở đây. Tôi giao cô ấy cho Vân Hy xử lí. Tôi tin Vân Hy đủ thông minh và năng lực để giúp Thiên Du trở thành 1 người có ích cho SENWEL hoặc chí ít cũng không gây nên nhưng rắc rối bất thường.

22) Không biết có phải tôi là ôn thần ma quỷ hay không mà bất cứ 1 nhân viên nữ nào thấy tôi chân tay đều trở nên luống cuống. Nhưng tại sao tôi phải quan tâm đến điều đó chứ? Chẳng giống Đơn Quân Hạo ngày thường chút nào. Càng không giống hơn nữa khi tôi chấp nhận để tạp chí Hotel phỏng vấn mình. Đó không phải là phong cách của tôi.

Sự có mặt của Thiên Du ở SENWEL đã khiến mọi việc trở nên rối tinh rối mù. Cô ta đã hủy số giấy tờ mà tôi chưa kịp lưu vào máy. Nhưng trong khi tôi thức khuya để nhớ lại những số liệu nhằng nhịt của nó thì cô ấy cũng cặm cụi dán từng mảnh giấy nhỏ lại với nhau, những trò ngu ngốc như vậy chỉ có Diệp Thiên Du mới nghĩ ra được. Tự nhiên tôi không còn giận Thiên Du nữa, khi ngủ gật trên bàn cô ấy trông cũng đáng yêu đấy chứ. Vẻ đẹp của 1 thiên sứ, trong sáng và thánh thiện. Phần thưởng tôi dành cho nhân viên tận tâm là 1 quả táo để khi thức dậy cô ấy biết rằng mình đã không hoài công làm 1 việc ngớ ngẩn.

23) Những cuộc gặp gỡ với Vân Hy đã trở thành gánh nặng với tôi. Cô ấy bắt đầu khác trước, thích quản lí giờ giấc của tôi và quan trọng nhất là luôn dò xét thái độ của tôi đối với Thiên Du. Chẳng lẽ cô ấy không biết Đơn Quân Hạo không phải là Từ Tử Khiên, dễ để cô gái hám lợi như Diệp Thiên Du dụ dỗ? Cô ấy không tin tưởng vào tình cảm của tôi chính là sự xỉ nhục nặng nề nhất.

"Anh biết không, khi anh bị mất trí nhớ anh còn đối xử với cô ấy tốt hơn em bây giờ".

Câu nói của Vân Hy chẳng đánh thức chút kí ức nào của tôi cả, tôi ghét phải giải thích nhiều, nhất là những vấn đề liên quan đến Diệp Thiên Du. Nhưng có lẽ câu trả lời thích hợp nhất là tôi sợ mỗi lần ai đó nhắc đến tên cô ta. Tôi ghét Diệp Thiên Du. Tôi ghét bị người khác ảnh hưởng mình. Tôi ghét sự lố bịch của cô ta và ghét cái cách cô ấy nhìn tôi như nhìn 1 Đồng Hao trong kí ức. Tôi không phải Đồng Hao, tôi là Đơn Quân Hạo.

24) Từ trước đến nay tôi luôn khó chịu với những người cơ hội, và gã tổng biên tập của tạp chí Hotel là 1 kẻ như thế. Tôi đã đánh anh ta. Nhưng tôi không hối hận về điều đó.
Bây giờ mọi người đang chờ đợi ở tôi 1 lời xin lỗi. Không đời nào, tôi không đời nào phản bội lại nguyên tắc sống của chính mình. Tôi không thể cúi đầu với 1 tên tiểu nhân.

Diệp Thiên Du viết lên tay tôi 1 chữ Tâm. Cô ấy nói rằng tôi hãy nghe trái tim mình lên tiếng, và đôi khi làm theo tình cảm cũng là 1 cách giải quyết hay, tránh được sự giằng xé trong tâm hồn và sự nghiệp của tập đoàn đang nằm trong tay tôi.

Cô ta nói với 1 vẻ tự tin đến bất ngờ. Thiên Du - 1 cô gái chuyên gây rắc rối nhưng lại có những suy nghĩ chín chắn không ngờ. Tôi đã bị cô ấy thuyết phục nhưng để thừa nhận điều đó thì thật là mất mặt. Tôi bỏ mặc Thiên Du lại với 1 thái độ cương quyết, nhưng tôi biết cô ấy cũng đoán được là mình đã thành công.

25) Sau khi đánh bại gã tổng biên tập của tạp chí Hotel cùng sự giúp đỡ của Thiên Du và những người ở làng chài tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đã 2 ngày liền chúng tôi không chợp mắt (là tôi nói đến Diệp Thiên Du), sự cố gắng của cô ấy như khích lệ và vuốt ve tự ái của 1 người thiếu tính kiên nhẫn như tôi.


26) Chúng tôi dựa lưng vào nhau ở hoa viên khách sạn, sự ấm áp của Thiên Du đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên trong đời tôi thèm 1 bờ vai đến thế. Tôi muốn nói cảm ơn cô ấy nhưng mở miệng ra lại ngậm miệng vào, Đơn Quân Hạo chưa bao giờ "xin lỗi", "cảm ơn"... những câu tưởng chừng như đơn giản mà khó khăn vô cùng.

27) Bây giờ thì đến lượt Thiên Du ngủ gật trên lưng tôi, cô ấy còn mệt mỏi hơn tôi rất nhiều, có lẽ trước đây Đồng Hao rất hạnh phúc, anh ấy được sự quan tâm hết lòng của cô ấy và có điều gì đó như ghen tức nhen lên trong lòng tôi. Tôi đang ghen với chính mình, với hình ảnh nào đó của chính mình, với 1 góc khuất trong trái tim mình. Đơn Quân Hạo ghen tị với Đồng Hao.

28) Bế Thiên Du trên tay tôi có cảm giác như mình đang sống lại với những ngày xa vời trong quá khứ. Dĩ nhiên Đơn Quân Hạo chưa bao giờ có những hồi ức ấy, nhưng sự quen thuộc kì lạ đã lớn dần lên trong tôi. Dành cho nhân viên hết lòng vì công ty 1 phòng nhỏ để nghỉ ngơi đâu phải là điều gì quá đáng. Tôi nghĩ cũng không cần phải báo cáo với Từ Tử Khiên và Vân Hy. Giải quyết 1 chuyện nhỏ đâu cần quá nhiều người.

29) Vân Hy phản ứng quá dữ dội về điều đó. Cô ấy quy trách nhiệm của tôi là 1 sự phản bội. Khi hôn lên trán tôi Vân Hy đã nói "anh có biết nụ hôn trán có ý nghĩa gì không? Đó là em tha thứ cho anh". Tôi đã xúc động đến mức muốn ôm cô ấy vào lòng nhưng bản năng lại không làm được điều đó. Không lí giải được tại sao nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không đo được bằng 1 thứ đơn vị đo lường nào hết.

30) Lần này thì Vân Hy đã trở nên khó hiểu. Cô ấy đưa cho tôi 1 tấm hình chụp lúc tôi - mà không - lúc Đồng Hao đi chơi với Thiên Du. Anh ấy hôn lên tay Diệp Thiên Du bằng sự trân trọng không ngờ. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt họ niềm hạnh phúc vô bờ và sự vị tha trong nụ cười của thiên sứ. "Thiên sứ"? Tôi đã gọi Thiên Du như thế sao? Không thể có sự vô lí như vậy được.

Để chứng minh tình cảm của mình tôi đã đồng ý với Vân Hy đốt tấm hình ấy đi như 1 lời hứa cắt đứt quan hệ với Thiên Du. Chúng tôi chưa hề có quan hệ gì để phải cắt đứt, nhưng tôi hiểu sợi dây ràng buộc mong manh nào đó đã hiện rõ dần hơn, sáng hơn và bền chặt hơn.

31) Từ Tử Khiên lúc nào cũng bám riết lấy Diệp Thiên Du. Từ văn phòng tôi đến chỗ "bộ mặt của SENWEL" (thực chất là người dọn dẹp phòng) nơi Thiên Du làm việc chỉ cách 1 cầu thang tối. Mỗi lần đi xuống hoa viên của khách sạn tôi lại không thể điểu khiển đôi mắt mình đừng tìm kiếm. Lần nào cũng vậy, tôi luôn thấy nụ cười của Thiên Du và Tử Khiên. Ở họ là niềm tin vào đối phương và những hy vọng trong cuộc sống.
Tại sao Đơn Quân Hạo không có điều đó? Tại sao tôi luôn phải đứng bên cạnh họ?

32) Tôi đã giận giữ khi nhìn thấy Thiên Du hôn lên má Tử Khiên, tôi nhìn thấy sự cố gắng của cô ấy khi tập quên Đồng Hao. Tôi nhìn thấy chiếc nhẫn của tôi đã được tháo ra khỏi bàn tay của Thiên Du và đeo lên cổ bằng sợi dây của Từ Tử Khiên. Tôi cáu giận với tất cả nhưng chẳng có nguyên nhân nào hết. Tôi có quyền gì trong khi người Thiên Du chọn là Từ Tử Khiên, người cô ấy yêu là Đồng Hao. Còn Đơn Quân Hạo chẳng qua cũng chỉ là 1 người đứng ngoài lề, bên cạnh cuộc đời và bên cạnh hồi ức nồng nàn của Thiên Du.

33) Hôm nay là Sinh Nhật của Mẹ, tôi đã tự định cho 1 buổi tiệc ấm cúng gia đình, nhưng chị giúp việc lại nghỉ khiến mọi chuyện trở thành rắc rối.
Mấy trăm nhân viên của SENWEL hình như bị bệnh hết hay sao mà Ada lại cử cô Diệp Thiên Du chẳng có tí khái niệm nào về thời gian và tôi thì không tin tưởng lắm vào hạnh kiểm của cô ta. Những trò quậy phá đối với cô nàng có vẻ dễ dàng hơn việc chuẩn bị 1 bữa ăn thịnh soạn.

34) Đầu tiên là chui vào phòng ngủ của tôi khi tôi còn đang mơ. Lí do là dọn dẹp nhưng ngớ ngẩn đến mức vẫn còn mặc đồng phục của 1 nhân viên hầu phòng. Kể ra thì cô ấy nhìn cũng rất đáng yêu.

35) Lần đầu tiên tôi ăn sáng bằng 1 quả trứng ốp la còn nguyên vỏ :"Ăn vỏ mới tốt, nhiều canxi, anh không thấy họ ăn nho ăn cả vỏ sao?". Nhìn nó chẳng giống nho chút nào, và lại mặn đến mức tôi có thể uống hết 1 bình nước.

36) Tôi đưa Thiên Du đến siêu thị mua hành. Cô ấy nói những món ăn sắp tới cần rất nhiều hành mà chị giúp việc nhà tôi lại quên mua.
Thay vì chạy đến gian bán đồ rau quả, cô Thiên Du đáng mến cứ thấy cái gì là mua cái đó. Trước tiên là bộ điều khiển trò chơi cho Từ Tử Khiên, sau đó là tách uống nước và 1 số đồ gia dụng để mỗi lần đến nhà Tử Khiên cô ta cũng được sử dụng chung.
Chẳng hiểu tại sao mà tôi cảm thấy bực bội đến thế. Chúng tôi đang đi mua hành chuẩn bị cho bữa ăn chứ không phải là những thứ vớ vẩn cho cuộc sống của Từ Tử Khiên.

37) Trên đường về Thiên Du nói đãi tôi ăn kem. Tại sao cô ta nghĩ tôi thích ăn kem cơ chứ?
Đi 1 hồi cô nàng về cùng 2 gã đầu gấu. Chúng tôi phải đóng giả 1 cặp tình nhân để gã không thu tiền bảo kê ...của những kẻ cô đơn. Và để chứng minh điều đó Thiên Du đã buộc phải hôn lên môi tôi. Cảm giác ấy đến giờ tôi vẫn không sao quên nổi. Không giống như lần tôi dạy cho cô ấy biết về sự khác nhau giữa nó với hô hấp nhân tạo. Hình như có điều gì đó đã biển đổi giữa 2 chúng tôi.

38) Khi Thiên Du nói :"Anh không nên lúc nào cũng chỉ 1 bộ mặt. Nhìn anh cười đáng yêu hơn nhiều", lúc đó tôi đã nghĩ nụ cười của tôi chỉ xuất hiện khi ở bên cô ấy. Một cô gái chẳng có chút dịu dàng nào, lại thô kệch và thất học. Làm thế nào 1 người như cô ta có thể khiến nhịp tim của người khác thay đổi nhỉ?

39) Mẹ Kim Chi và Diệp Chánh Triết cũng đến giúp Thiên Du. Họ chỉ làm mọi việc thêm nhốn nháo, nhưng lạ lùng thay tôi không cảm thấy khó chịu về điều đó. Tôi đã bắt đầu thích sự hồn nhiên của họ. Những con người sống với nhau bằng trái tim và biết bao nhiêu tật xấu được phô bày 1 cách ngây thơ.

40) Từ Tử Khiên xuất hiện trong buổi tiệc với lời giới thiệu "Diệp Thiên Du là bạn gái của cháu". Hình như đôi mày tôi đã nhíu lại. Một phản ứng bình thường khi thấy bạn mình yêu 1 người không tương xứng, hay đó là thái độ tự nhiên của 1 kẻ ghen tuông?

41) Vân Hy trang điểm cho Thiên Du để chuẩn bị mừng Sinh Nhật mẹ. Chiếc váy áo màu trắng mà Tử Khiên mang đến đã biến Thiên Du thành 1 nàng tiên kiều diễm. Trông cô ấy như cô công chúa xinh đẹp trong câu chuyện của Hoàng Tử Ếch. Tôi không thể điều khiển đôi mắt mình đừng chiêm ngưỡng. Đôi mắt Thiên Du cũng đang hướng vào tôi,không phải Tử Khiên, không phải Đồng Hao mà là Đơn Quân Hạo.

42) Mẹ Kim Chi trong lúc dọn dẹp đã vô tình đeo chiếc nhẫn gia truyền của gia đình tôi mà không thể tháo ra. Trước sự bảo vệ của Tử Khiên, tôi hiểu anh ấy đã thực sự yêu Thiên Du. Tình cảm ấy không phải bồng bột, mà sâu sắc không ngờ. Thái độ phản ứng với mẹ tôi của Tử Khiên như đâm vào tim tôi 1 vết dao ngập lưỡi. Không phải vì anh ta đã sai mà vì tôi biết tôi bất lực, tôi không có quyền lên tiếng bảo vệ gia đình Thiên Du dù biết họ vô tội.
Chỉ có thể cho bác ấy thời gian trả lại chiếc nhẫn.

43) Sau khi cãi vã với mẹ và Vân Hy, tôi đã lái xe thẳng đến làng chài Quan Mỹ mà không biết. Dừng trước tiệm bách hóa Tiền Lai Dã, tôi kinh ngạc nhận ra trong lúc đó tại sao tôi không thể thừa nhận với Vân Hy là mình không yêu Diệp Thiên Du. Chỉ 1 câu thôi nhưng trái tim tôi không cho phép nói ra. Tôi đã yêu cô ấy. Tôi đã yêu Thiên Du. Không phải Phạm Vân Hy được cha mẹ tôi dạy dỗ để trở thành người con dâu hoàn hảo, mà là Diệp Thiên Du cô gái quê mùa, ham tiền, chỉ biết nói dối và chẳng có chút học vấn nào.

44) Khi Chánh Triết hỏi "Thật ra anh là Đơn Quân Hạo hay là Đồng Hao?". Lần đầu tiên trong đời tôi thừa nhận mình là 1 cọng cỏ vô danh. Tôi không thể vừa là Đồng Hao, vừa là Đơn Quân Hạo được sao? Tôi không thể vừa là Tổng Giám Đốc của SENWELL vừa là nhân viên giao ga của tiệm bách hóa Tiền Lai Dã sao? Tôi không thể vừa là quá khứ vừa tương lai của Diệp Thiên Du được sao? Tại sao tôi chỉ có thể là 1?

45) Trên đường trở về nhà, tôi hy vọng sẽ gặp được Thiên Du, nhưng hình như cô ấy đang ở bên cạnh Tử Khiên, họ sẽ ngồi bàn về tương lai hay những thứ gì đó đại loại như thế. Chẳng có tôi (nghĩa là cả Đồng Hao hay Đơn Quân Hạo) ở trong dự tính của họ.
Có người nói Đơn Quân Hạo cũng giống như số xe của anh ta. 1111 - bốn con số 1 với sự cầu toàn đến mức khó tính. Nhưng họ có hình dung ra tâm trạng của tôi lúc này không? Tôi không phải thần, tôi cũng chỉ là 1 người bình thường, đứng trước tình yêu tôi cũng hy vọng được tình yêu bảo bọc.

46) Đi ngang qua 1 căn biệt thự còn sáng đèn. Tôi có cảm giác thân quen đến kì lạ. Bản năng khiến tôi dừng chân và khám phá. Nơi tôi đứng có 1 cây Dương Cầm và không gian dễ chịu trên núi. Không cố ý nhưng dường như có ai đó cứ kéo tôi về phía cây đàn. Và cũng bất ngờ là tôi có thể chơi hết được 1 bản nhạc vừa quen vừa lạ. Quen là vì âm điệu của nó như dội về từ hồi ức xa xưa. Lạ là vì tôi chưa nghe nó bao giờ.

47) Thiên Du xuất hiện ở ngôi biệt thự như 1 định mệnh. Cô ấy nói nơi đây đã cùng Đồng Hao có những kỉ niệm đẹp. Lúc này tôi mới để ý, Thiên Du chẳng thay đổi chút nào. Từ khi tôi gặp cho đến bây giờ cô ấy vẫn là 1 cô gái thô kệch, vô duyên và chẳng xinh đẹp chút nào. Vậy mà trái tim tôi đã thay đổi nhịp đập.
Từ nhỏ tới lớn tôi rất ghét bị ảnh hưởng. Tôi ghét cô ấy ảnh hưởng đến nhịp đập trái tim tôi, ghét cô ấy không cho tôi cơ hội quên cô ấy, nhưng tôi ghét nhất là cô ấy cứ ở trong tâm nhìn của tôi mà không ở trong tầm với của tay tôi.

48) Tôi nói với Thiên Du hãy cho tôi cơ hội để làm lại từ đầu. Nhưng thay vì đồng ý với tôi Thiên Du đã ném chiếc nhẫn tôi tặng cô ấy xuống hồ bơi của ngôi biệt thự. "Tôi đeo vào tay được thì cũng ném nó đi được"
Khi đã quyết định làm 1 việc gì đó Đơn Quân Hạo không bao giờ bỏ dở nửa chừng. Tôi đã lao mình xuống dòng nước lạnh cóng để vớt nó lên. Tôi muốn chứng mình cho Thiên Du biết tình cảm con người không dễ vứt bỏ. Dù cô ấy ném nó đi ngàn lần thì cuối cùng chiếc nhẫn ấy cũng sẽ trở lại trong tay tôi. Bởi ngay từ đầu người ra chiếc nhẫn đã nói chỉ khi nào tình yêu đích thực của tôi xuất hiện nó mới gắn chặt vào tay của cô ấy. Và Thiên Du đã xuất hiện.

49) Vân Hy bị thương.
Tôi được Ada thông báo là chính Thiên Du đẩy cô ấy ngã. Nhưng tôi không tin điều đó. Ở trong bệnh viện cô ấy nhất định không chịu giải thích. Khi nhìn thấy tay Thiên Du chảy máu tôi có cảm giác như chính tim mình đang nhỏ từng giọt từng giọt.
Sự né tránh của Thiên Du như cứa vào lòng tôi những vết đau không thể lành. Từ Tử Khiên đã thay tôi làm điều đó. Anh ta đúng là 1 viên kẹo giỏi dụ ngọt đàn bà.

50) Tử Khiên giải thích với tôi về sự cố. Nếu Thiên Du không đầy Vân Hy ra thì cô ấy sẽ gặp 1 tai nạn còn khủng khiếp hơn nhiều. Tôi rất buồn khi người nói ra không phải là Thiên Du. Tại sao cô ấy không giải thích với tôi? Tại sao muốn tôi hiểu lầm cô ấy? Tại sao đẩy quan hệ của chúng tôi vào ngõ cụt? Tại sao cứ đứng nấp sau lưng Tử Khiên, cứ như anh ta có thể che cả bão.

51) Chỉ còn 2 ngày nữa đám cưới của tôi và Vân Hy sẽ được cử hành long trọng ở hoa viên. Tôi chờ đợi 1 điều kì diệu xuất hiện nhưng chẳng có ai đem nó đến cả. Có lẽ chỉ có tôi mới mang lại điều kì diệu cho chính mình.
Tôi đến gặp Thiên Du lần cuối để cải thiện quan hệ của cả 2. Nhưng thay vì can đảm thừa nhận tình cảm của mình. Cô ấy lại lảng tránh tôi như 1 thứ ma quỷ. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã chẳng mang lại 1 kết quả gì.

52) Tôi không thể nào xác định được tương lai, quá khứ. Cũng không có cách nào phân biệt được mình là Đồng Hao hay Đơn Quân Hạo. Tôi chỉ biết 1 điều là tôi thích Thiên Du, nhưng nếu như gặp tôi mà cô ấy phải khóc thì tôi thà không bao giờ gặp cô ấy.
Nếu Tử Khiên chính là sự lựa chọn cuối cùng của Thiên Du thì tôi tôn trọng quyết định của cô ấy.
Nhưng Diệp Thiên Du, có lẽ em không biết 1 điều , cho dù là ai đi nữa, tuy đối với em Đơn Quân Hạo và Đồng Hao là 2 con người hoàn toàn khác nhau nhưng cả 2 đều yêu Diệp Thiên Du. Cả 2 đều có thể vì cô ấy mà làm tất cả.
Xin lỗi em, xin lỗi đã khiến Đồng Hao biến mất để Quân Hạo vô tình làm tổn hại đến em.

53) Rốt cuộc ngày ấy đã đến. Cái ngày tôi khoác lên người bộ đồ lễ phục dành cho chú rể trong 1 đám cưới trang hoàng lộng lẫy. Cô dâu bên cạnh tôi không phải là Diệp Thiên Du. Tôi cầm tay Vân Hy. Trông cô ấy vẫn rất xinh đẹp dù chiếc áo cưới không làm thỏa mãn Vân Hy lắm. Sau tai nạn khủng khiếp ấy, trên cổ Vân Hy đã có 1 vết xẹo lớn, điều đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lí và chưa bao giờ tôi thấy cô ấy thiếu tự tin đến thế.

54) Trong mắt của mọi người tôi và Phạm Vân Hy là 1 cặp tình nhân đầy hạnh phúc. Cô ấy xứng với tôi và chỉ có Vân Hy mới có thể làm hài lòng mẹ. Nhưng có bao nhiêu người ngờ được rằng tâm trạng của chú rể lúc này thật mâu thuẫn. "Nếu cô dâu không phải Thiên Du thì ai cũng không quan trọng". Có lẽ trên đời này chẳng có đám cưới nào mà chú rể lại có những suy nghĩ như tôi. Quả thực tôi thấy mình rất có lỗi với Vân Hy. Nhưng trong tâm tưởng tôi đã tự nhủ. Chỉ cần trở thành vợ của Đơn Quân Hạo, Phạm Vân Hy sẽ là 1 người phụ nữ hạnh phúc. Chúng tôi không có tình yêu, nhưng chưa bao giờ tôi thôi coi cô ấy là người 1 nhà.

55) Tôi nghe thấy Thiên Du kêu toáng lên 1 câu "Cẩn thận" và lúc đó mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh. Người đàn ông đã từng hãm hại tôi để 2 tay dâng SENWELL cho 1 kẻ không đáng tin lắm đã chĩa mũi dao về phía Thiên Du. Cô ấy vì cứu tôi mà liều mạng với gã. Trong lúc này tôi chẳng kịp suy nghĩ gì ngoài việc phải bảo vệ Thiên Du. Cô ấy xuất hiện trong đám cưới của tôi cũng giống như định mệnh sắp xếp chiếc nhẫn của tôi chỉ vừa với tay cô ấy.
Chúng tôi đã nhìn nhau giống như thế gian chỉ còn tồn tại 2 người, và dù bị ăn 1 cái tát của Thiên Du, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sự quan tâm của cô ấy khiến tôi cảm nhận được tình yêu giữa chúng tôi không dễ gì vứt bỏ. Tôi rất muốn ôm cô ấy vào lòng để nói rằng:"Tốt rồi, em đã không sao". Nhưng Thiên Du đã rơi nước mắt chỉ để nhắc lại bổn phận của tôi "Anh đừng quên, trên tay anh còn 1 chiếc nhẫn khác".

56) Tôi không quan tâm đến chuyện đám cưới của mình đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Điều tôi quan tâm là Vân Hy đã chạy khỏi hôn lễ trong cơn mưa như chảy ngược vào lòng cả 4 chúng tôi. Tôi hiểu, sự cố ấy đã chứng minh tình cảm của Thiên Du, nhưng mặt khác cũng khiến Tử Khiên bị tổn thương. Trong trạng thái không minh mẫn, tôi lo sợ Vân Hy sẽ không vượt qua được cú sôc. Như đã nói dù không yêu cô ấy, nhưng với tôi Vân Hy luôn là thành viên của gia đình họ Đơn. Không trở thành con dâu của mẹ tôi, cô ấy vẫn có thể là em gái của Đơn Quân Hạo này. Bởi đến lúc này tôi không thể lừa dối mọi người và lừa cả chính mình. Cho dù bị vứt bỏ bao nhiêu lần, từ chối bao nhiêu lần, Đồng Hao là trái tim của Đơn Quân Hạo. Thực tế đã chứng mình trái tim ấy thuộc về Diệp Thiên Du. Không chỉ có 1 góc Đồng Hao mà là toàn bộ con người của Đơn Quân Hạo đều thuộc về duy nhất 1 Diệp Thiên Du.

57) Sau 1 ngày lang thang tìm kiếm, tôi mệt mỏi trở về trong sự thất vọng và nỗi lo lắng vô cùng. Vân Hy không cứng cỏi như Thiên Du. Cô ấy không thể vượt qua 1 cách dễ dàng khi mơ ước của mình đã bị chà đạp.

58) Thật không thể tin được. Vân Hy quay về nhà và đưa tôi tờ đơn li hôn. Sự rộng lượng của cô ấy như hồi sinh trong tôi niềm hân hoan khó tả. Thấy Vân Hy đã thông suốt bản thân tôi cũng cảm thấy yên lòng. Tôi cầm tờ giấy Ly Hôn và chạy xe thẳng đến làng chài Quan Mỹ. Tôi có cảm giác con đường thân quen này hôm nay bỗng lạ vô cùng. Nó dường như xa hơn hàng vạn dặm, dường như không còn như những lần tôi đến đây nữa. Nó đang có 1 khởi điểm mới. Một con đường nở đầy hoa thơm.
Cuối cùng kì tích đã xuất hiện. Cuối cùng chiếc nhẫn của tôi đã có thể quay về với người chủ đích thực của nó.

59) Thật đúng là Diệp Thiên Du. Chỉ cần nhắc đến 3 chữ đó thôi cũng đủ người ta hình dung về 1 con người không biết chăm sóc cho mình nhưng lại cứ đòi chăm lo cho người khác.
Những chuyện cần nhanh thì cô ấy làm chậm, những chuyện cần từ từ thì cô ấy phản ứng nhanh. Thật là kì cục. Tôi đã ngồi ở ngoài cửa sổ phòng Thiên Du 1 thời gian đủ để ném hơn 20 viên đá và khi Thiên Du ra tôi đã khều tay cô ấy 2 lần nhưng hình như chẳng thấm tháp gì so với cái tính lề mề của cô nàng.

Tôi rất muốn ở bên cạnh Thiên Du những lúc cô ấy gặp rắc rối những thực sự đụng 1 chút là ngã nhào vào người tôi thì có vẻ hơi nhàm chán. Chỉ trẻo qua cửa sổ thôi mà cũng làm người khác lo lắng.

60) Nếu phải sống đến 100 tuổi tôi cũng không thể nào quên được những gì Thiên Du nói lúc đó. Cô ấy đã ngả đầu vào vai tôi để khẳng định trong lòng mình chỉ có 1 người duy nhất. Anh ta họ Đơn, tên Quân Hạo, tự là Đồng Hao có biệt hiệu là Đầu Heo.
Chẳng có ai tỏ tình như thế cả. Nhưng bản thân tôi lại thấy vô cùng hạnh phúc. Cả 1 ngày mệt mỏi, để đổi lại khoảnh khắc này tôi thấy rất xưng đáng. Chúng tôi đều đã trải qua những khoảng thời gian đen tối. Nhưng trước mắt 2 người là tia sáng hạnh phúc, là những ước mơ tôi thay thế Đồng Hao đem lại cho Thiên Du. Chúng tôi sẽ tự tạo ra những hồi ức mới. Để với cô ấy Đơn Quân Hạo và Đồng Hao không có gì khác biệt. Có chăng chỉ là tình yêu của tôi dành cho cô ấy lúc này còn mang cả 1 tương lai phía trước. Điều này tôi chắc chắn rằng Đồng Hao không có.
Tựa bên nhau và chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Có thể coi đó là dấu mốc quan trọng nhất trong đời của Đơn Quân Hạo. Đánh dấu bước ngoặt quan trọng của đời tôi.
Trước đây tôi đã từng coi Tử Khiên là đối thủ. Ngay trong quan hệ với Vân Hy. Anh ấy luôn là đối thủ của tôi. Mà 1 cuộc đấu tranh luôn cần có 2 người.
Vậy mà lúc này đây, bản thân tôi cảm thấy áy náy. Tử Khiên không hạnh phúc cũng giống như niềm vui của tôi không hoàn thiện. Tôi luôn nghĩ đến 1 cuộc gặp gỡ để cả 2 có thể hiểu nhau nhiều hơn. Bởi trong lòng tôi Từ Tử Khiên là người bạn duy nhất.

61) Vượt qua hầu hết những trắc nghiệm của người xung quanh. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi bên cạnh mình có những người thân yêu ấy. Tôi thích người ta gọi mình là Đồng Hao. Thích giảng bài cho Chánh Triết, thích lắp bóng đèn cho mẹ Kim Chi. Thích cùng Thiên Du giúp khách sạn Quan Mỹ trở mình. Tôi cảm thấy như cuộc sống của tôi đang thay 1 màu áo mới. Tươi sáng và nhộn nhịp

62) Mọi việc tiến triển không như tôi mong đợi. Nếu có 1 ngày Đơn Quân Hạo rơi từ thiên đường xuống địa ngục thì đó chính là ngày tôi biết được cha mẹ tôi đã vô tình gây nên cái chết cho cha mẹ Tử KHiên. Gia đình tôi nợ cậu ấy quá nhiều. Sẽ chằng có gì bù đắp được sự thống khổ trong lòng Tử Khiên.
Tôi trả lại cho cậu ấy 60% cổ phần ở SENWELL nhưng ngay bản thân tôi cũng hiểu, tôi không thể trả lại cho cậu ấy 2 người thân yêu nhất, trả lại thời thơ ấy hiếu hụt của Tử Khiên, trả lại niềm hạnh phúc khi cậu ấy ở cạnh Thiên Du. Hình như những gì Đơn Quân Hạo có đều được lấy trên nỗi bất hạnh của Từ Tử Khiên.

63) Có người hỏi Đơn Quân Hạo là con ếch hay là 1 chàng hoàng tử? Thật ra tôi là hoàng tử, cũng là con ếch, chỉ là biến qua biến lại thôi.
Như lúc này đây, tôi chẳng phải là con ếch sao? Khi tất cả đã mất tôi đang mơ hồ trước 1 tương lai mù mit. Tôi phải lo cho mẹ, phải tìm kiếm Vân Hy.
Đối với tôi bây giờ gặp Thiên Du là điều khó khăn nhất. Nhưng tôi không bao giờ chịu đầu hàng số phận. Nếu phải bắt đầu lại, thì tôi sẽ đứng lên ở ngay chỗ mình đã ngã xuống.

64) Thiên Du cuối cùng đã tìm được tôi. Cô ấy nói chúng tôi phải san sẻ với nhau, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Tôi nhớ lại chữ Tâm xinh xắn Thiên Du đã từng viết lên tay tôi. Những điều cô ấy nói đã thuyết phục tôi 1 lần nữa.
Chỉ có Diệp Thiên Du mới có những cách cư xử như thế. Cô ấy đã đạp nát chút tự ái vớ vẩn còn lại trong tôi.
Thiên Du đã nói đúng. Cuộc sống trước đây của Đồng Hao ở QUan Mỹ không phải là tuyệt lắm sao? Tại sao tôi muốn làm Đồng Hao mà không thể sống như 1 Đồng Hao thực sự?
Tôi tin rằng mẹ cũng sẽ thích những con người ngây thở ấy. Sự chân tình ở họ sẽ khiến mẹ yên tâm. Và tôi cũng có thể chuyên tâm lo cho tương lai phía trước. Nơi đó có mẹ, Thiên Du, có cả những con người tôi đã coi là người 1 nhà.

65) Tôi cứ ngỡ chỉ cần mình có năng lực thì không sợ không kiếm được việc làm. Nhưng tôi đã sai lầm, cả Đài Bắc này nếu người ta không sợ SENWELL thì cũng căm ghét Đơn Quân Hạo. Chỉ những lúc thế này tôi mới biết mình đã đắc tội rất nhiều người.
Không thể Thiên Du và mọi người lo lắng, tôi đã cố tỏ ra thoải mái khi thông báo với họ là mình sẽ làm người đậu xe cho 1 khách sạn nhỏ. Tôi muốn mình sẽ đi lên từ từ bằng chính công sức của mình.
Chắc chắn rằng tôi sẽ không làm người đậu xe lâu đâu.

66) Queen And Marry là khách sạn đối thủ với SENWELL. Tổng giám đốc của họ tìm tôi để thương lượng. Nhìn sự kì vọng của mọi người tôi không thể từ chối gặp ông ta.
Cũng như câu không ở lâu sao biết được lòng người. Tôi cảm động vì sự quan tâm của những con người bên cạnh mình.
Cuộc gặp gỡ chỉ với mục đích là thông bao cho tôi biết Từ Tử Khiên đã bắt tay hợp tác với Queen và tương lai họ sẽ sát nhập 2 tập đoàn làm 1. Mà tôi lúc này còn tư cách gì để ngăn cản Tử Khiên.

67) Từ Tử Khiên buộc tôi phải rởi xa Thiên Du vì cậu ấy không muốn Vân Hy đau khổ. Để đổi lại cuộc ra đi của tôi Tử Khiên sẽ tha cho những người trong làng chài Quan Mỹ. Bởi vì bây giờ Quan Mỹ không còn thuộc về Đơn Quân Hạo nữa khi 60% SENWELL tôi đã giao cả cho Tử KHiên.
Mưa Sao Băng sẽ xuất hiện ở làng chài khiến khách sạn Quan Mỹ hồ hởi đón 1 lượng khách lớn.
Tôi hứa với Thiên Du sẽ cùng cô ấy ngắm sao băng. Nhưng làm sao có thể nói rằng chỉ 2 ngày nữa tôi sẽ biến mất khỏi nơi đây.

68) Chúng tôi đang ngồi trên sân thượng của khách sạn. Lúc tôi có điều kiện, đã chẳng mang lại cho Thiên Du 1 buổi tối lãng mạn, đến giờ muốn làm thì không còn như trước nữa.
Có lẽ ước muốn lấy chồng giàu của Thiên Du không bao giờ trở thành hiện thực. Cô ấy có Đồng Hao khi anh ta chẳng có gì, bây giờ yêu 1 ông tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn và hiện tại thì trắng tay.

69) Tôi đã rởi xa Thiên Du được 1 khoảng thời gian dài. Không biết cô ấy có chờ đợi tôi không? Nhìn cảnh cô ấy chạy đi tìm tôi mà trái tim tôi như có ai đang bóp chặt. Tôi không thể mang lại cho Thiên Du hạnh phúc.
Dù yêu cô ấy đến đâu tôi cũng không thể khiến hơn 1 trăm người ở Quan Mỹ mất hết tất cả.

70) Trương Minh Hàn - tên giám đốc lăm le cái chức của tôi lại khiến tôi bất ngờ. Anh ta tạ lỗi với tôi và mẹ chỉ để xin tôi quay về cứu SENWEL, ngăn cản Tử Khiên bán nó cho Queen and Marry.
Tập đoàn do cha của 3 chúng tôi gây dựng không thể bị hủy chỉ vì 1 Từ Tử Khiên lòng đầy oán hận.

71) Chúng tôi đã cùng nhau đánh bại được chủ của khách sạn Queen, nhưng chỉ là hình thức cứu vãn tình hình không để Tử Khiên bán đi công sức của cha mình.
Đó cũng chính là lúc Vân Hy nhận ra tình yêu của cô ấy là Tử Khiên, không phải Đơn Quân Hạo mà là Từ Tử KHiên. Người đầu tiên trông thấy cô ấy bị bỏ rơi ở cửa SENWELL.

72) Diệp Thiên Du ngốc nghếch, những chỗ nguy hiểm như vậy không phải để cô ấy tìm đến. Nhưng nếu không có sự quấy rối của Thiên Du thì biết đâu 4 chúng tôi không còn mạng để ra khỏi nơi đã kí kết hợp đồng.

73) Chiếc xe chở ga của Thiên Du đưa chúng tôi quay về với làng chài Quan Mỹ. Nhưng đi nửa chừng đường thì nó giở chứng, đứng lì 1 chỗ mà không chịu đi tiếp.
Tôi bị Thiên Du quạt cho 1 tăng chỉ vì bỏ đi mà không thèm nói với cô ấy lời nào. Giữa lúc chúng tôi phát hiện dù có xảy ra chuyện gì chỉ cần 2 đứa bên cạnh nhau thì sẽ vượt qua tất cả, lúc ấy... giữa lúc ấy.... Thiên Du đã nằm xuống. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Tôi chỉ biết là mình không thể mất Thiên Du. Tôi không thể mất cô ấy. Tôi cần phải nói với cô ấy những lời ngọt ngào như đã hứa.
Thiên Du, em không được chết.

74) Ngồi nhìn Thiên Du nằm trên giường bệnh trái tim tôi cứ như có ai bóp nghẹn. Tôi ước sao người nằm đó là mình. Tôi đếm từng giây từng phút trôi qua để chờ cô ấy thức dậy. Có lẽ bạn sẽ cho rằng Đơn Quân Hạo thật khờ khạo, tôi chỉ nghĩ được 1 điều là nếu không có Thiên Du cuộc sống của tôi sẽ là vô nghĩa. Và tôi tin cô ấy sẽ tỉnh lại. Để chứng kiến hạnh phúc của Tử Khiên. Cậu ấy đã tìm được cho mình tình yêu đích thực. Tử Khiên xứng đáng được như vậy và Vân Hy cũng thế.

75) Sẽ là 1 ngày tôi nhớ suốt đời khi tỉnh dậy sau 1 cơn ác mộng tôi không thấy Thiên Du đâu. Cô ấy như biến mất khỏi tầm kiểm soát của tôi. Có 2 lí do xảy ra lúc này. Hoặc là Thiên Du đã chết hoặc cô ấy tỉnh lại.
Tôi chạy ra khỏi phòng bệnh và đôi mắt như sáng bừng khi nhìn thấy Diệp Thiên Du đứng đó. Cái dáng ngổ ngáo và chẳng sợ 1 ai ấy, cái bĩu môi ngọt ngào ấy, cái mắt chớp chớp 1 cách đáng yêu ấy, tất cả đều là của Diệp Thiên Du trong lòng tôi. Cô ấy đứng đó bằng xương bằng thịt để chứng minh rằng cuộc sống bao giờ cũng rất công bằng, Thiên Du xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà cô ấy chờ mong.

76) Có tin nổi không? Tôi đã bị Thiên Du tát cho 1 cái vì tội xàm xỡ. Đến bây giờ tôi còn bị gán cái tội đó khi ôm Thiên Du sao? Sau tất cả những gì chúng tôi trải qua ư? Tôi không thể tin nổi.
Bác sĩ nói cô ấy đã mất đi kí ức. Hay lắm, bây giờ thì đến lượt người bị lãng quên là tôi. Nhân quả chăng?

77) Tôi đau lòng khi Thiên Du nhận ra tất cả mọi người trừ ... Đơn Quân Hạo và Đồng Hao. Không biết nên cười hay nên khóc. Cô ấy coi tôi như người trong suốt, không tồn tại đã đành thậm chí còn ác cảm vì ít ra tôi đã xàm xỡ cô ấy ở bệnh viện.
Còn gì đáng buồn hơn?

78) Mọi người đã giúp tôi tìm lại kí ức cho Thiên Du. Dựng lại hiện trường của lần đầu tiên khi Đơn Quân Hạo đến Quan Mỹ và gặp Thiên Du. Sự việc không ổn chút nào khi cô ấy cho rằng tôi có ý đồ xấu.
Thậm chí ngay cả việc đầy cô ây xuống nước để tôi trở thành anh hùng cứu mỹ nhân Đồng Hao cũng không thầnh công. Nói tóm lại là tôi hết hy vọng rồi.

79) Tôi đã nói với Diệp Tránh Chiết là muốn trở thành 1 loại cá kình để chinh phục Thiên Du lại từ đầu. Nhưng thú thật là tôi không tự tin lắm. Giá như cô ấy nhớ đến Đồng Hao thì tốt biết bao.
Không biết khuôn mặt của tôi thế nào nữa. Chắc là tức cười và đáng thương lắm.

80) Tôi đã xây dựng lại quang cảnh của lần hoàng tử Đồng Hao chơi đàn cùng công chúa Thiên Du ở ngôi biệt thự trên núi. Lẽ ra mọi chuyện rất suôn sẻ nhưng mẹ Kim CHi đã tiếc tiền mà để mưa rơi quá ít khiến Thiên Du đòi về nửa chừng.
Khi tôi đưa tờ giấy nợ của mình cho Thiên Du xem. Ở đó có ghi tôi thiếu cô ấy 1 nụ hôn và sẽ phải trả khi nào Thiên Du thích. Cô ấy đã nổi nóng và nói rằng tôi không cần giải thích cho cô ấy biết sự khác nhau giữa hô hấp nhân tạo và 1 nụ hôn. Thật kì lạ, sao cô ấy lại nhớ chi tiết đó nhỉ?

81) Khó khăn lắm tôi mới năn nỉ Thiên Du ở lại khiêu vũ với tôi. Khi dìu cô ấy trong tay tôi có cảm giác rất thân quen. Hình như mình đã từng làm như vậy. Có điều gì đó thôi thúc khiến trái tim tôi đập mạnh.
Nhưng Diệp Thiên Du thích gây khó dễ. Cô nàng nói đừng nhắc đến chuyện người khiêu vũ giỏi nhất.
Thế là rõ nhé. Nếu không phải Đồng Hao nói ra thì 1 cô gái như Thiên Du làm sao biết được điều đó?

82) Tôi đã buộc Diệp Thiên Du để lộ thân phận khi cố tình để cô ấy thấy tôi sắp rơi xuống bể bơi. Sẽ không có chuyện nàng công chúa đỏng đảnh ấy kéo tôi lại nếu không nhận ra tôi là ai.
Cô ấy đã thừa nhận mình làm vậy để trả thù khoảng thời gian tôi làm Thiên Du đau khổ. Cảm nhận hết sự hụt hẫng khi bị người yêu lãng quên.
Tôi đã ôm Thiên Du vào lòng khi cô ấy phạt tôi phải ở cạnh cô ấy suốt đời.
Và lúc này tôi đã trả nợ Thiên Du nụ hôn định mệnh ấy.

83) Đám cưới của tôi 1 lần nữa trở thành bi hài kịch. Trên đường đến làm lễ Thiên Du và tôi phải giúp Hoa Tử Bà Bà sửa ống nước và lắp bình ga. Có ai thấy cô dâu vác ga chưa? Nếu chưa thì có thể đến dự lễ cưới của chúng tôi.

84) Vì quá muộn mà Thiên Du dẫn tôi đi tắt qua Thảo Nguyên Ma Quỷ. Một lần nữa tôi khẳng định là không bao giờ mình tin vào sự sắp xếp của cô vợ tương lai này. Bằng chứng là chúng tôi đã rơi xuống hố sâu và khả năng là không thể lên được để dự lễ cưới của chính mình.

85) Chúng tôi làm lễ cưới ở ngay hang động dưới núi. Và thêm 1 bất ngờ là chiếc nhẫn cưới của tôi được Thiên Du quàng vào tay bằng cái lá bùa nhân duyên lấy chồng giảu của cô ấy.
Cuối cùng thì Thiên Du cũng được toại nguyện vì ít ra bây giờ tôi vẫn có quyền lực cao nhât ở SENWELL.
Có vẻ như cái lá bùa ấy trị giá 500 đồng là vẫn còn quá rẻ


Về Đầu Trang Go down
mylove2602
Member
Member
mylove2602

Số bài gửi Số bài gửi : 9
Cám ơn Cám ơn : 0
Sinh nhật Sinh nhật : 26/02/1993
Tham gia Tham gia : 20/01/2011
Đến từ Đến từ : TP.HCM

Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí EmptyWed Jul 13, 2011 3:02 am

Loading
Tuy là hơi dài nhưng mình vẫn cố gắng đọc cho hết và nhật kí của ĐH rất hay và cảm động nữa hixhix

Bạn vui lòng đừng cm 1 dòng nữa nhé ( Nhắc lần t3)
- thân boy -
Về Đầu Trang Go down
dream_kt
Member
Member
dream_kt

Số bài gửi Số bài gửi : 162
Cám ơn Cám ơn : 1
Sinh nhật Sinh nhật : 27/11/1994
Tham gia Tham gia : 26/04/2011
Đến từ Đến từ : Việt Nam

Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí EmptyThu Jul 14, 2011 1:24 pm

Loading
Xem xong hai quyển nhật kí của Đồng Hao và Đơn Quân Hạo dường như đã hiểu được một phần nội dung của flim...Xem như là tóm tắt lại flim qua cảm nghĩ của nhân vật nam chính vậy ^^
Nếu ra đời thêm NHẬT KÍ DIỆP THIÊN DU thì tuyệt nhỉ love struck
Về Đầu Trang Go down
mingenlove
Admin
Admin
mingenlove

Số bài gửi Số bài gửi : 2628
Cám ơn Cám ơn : 137
Tham gia Tham gia : 22/09/2010

Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí EmptyThu Jul 14, 2011 8:01 pm

Loading
ko biết bao giờ mới có được nhật kí DTD để xem nhỉ, ko ai dám can đảm viết tiếp nhật kí DTD, vì 2 quyển nhật kí kia quá hay worried
Về Đầu Trang Go down
https://mingenvietnam.forumvi.com
boyzduize_vt
V.admin
V.admin
boyzduize_vt

Số bài gửi Số bài gửi : 854
Cám ơn Cám ơn : 3
Sinh nhật Sinh nhật : 08/04/1992
Tham gia Tham gia : 02/03/2011
Đến từ Đến từ : Sasunaru fanclub...tebayo!!!

Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí EmptyThu Jul 14, 2011 10:30 pm

Loading
Nhật kí DTD có thì có rồi đấy nhưng chưa complete và ko đủ can đảm để up Những quyển nhật kí 387442 . Đành chờ người có tài năng vậy hihihehe_h93
Về Đầu Trang Go down
dream_kt
Member
Member
dream_kt

Số bài gửi Số bài gửi : 162
Cám ơn Cám ơn : 1
Sinh nhật Sinh nhật : 27/11/1994
Tham gia Tham gia : 26/04/2011
Đến từ Đến từ : Việt Nam

Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí EmptySat Jul 16, 2011 8:22 am

Loading
Nếu ai đang viết hoặc có dự định viết thì sớm post lên cho mọi người cùng thưởng thức với...Nếu ai cũng ko tự tin như thế vì bị áp lực của 2 quyển nhật kí đầu thì bao giờ có mới đc quyển nhật kí thứ 3 này...Không xuất sắc lắm cũng ko sao vì mọi người trong MEV cũng có thể góp ý để sửa chữa lại tác phẩm cho hoàn thiện hơn mà ^^
Về Đầu Trang Go down
vothantuongvy
Member
Member
vothantuongvy

Số bài gửi Số bài gửi : 39
Cám ơn Cám ơn : 2
Sinh nhật Sinh nhật : 19/11/1993
Tham gia Tham gia : 16/07/2011
Đến từ Đến từ : SenWell

Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí EmptySat Jul 16, 2011 11:39 pm

Loading
Hi every body.
Tớ là mem mới trong fanclub Mingen. Tớ iu anh Minh Đạo từ năm 2005 khi anh í đóng phim Hoàng Tử Ếch lận.
Rất hân hạnh khi được làm quen với mọi người. Mong các vị tiền bối chỉ giáo nhiều.
Về Đầu Trang Go down
boyzduize_vt
V.admin
V.admin
boyzduize_vt

Số bài gửi Số bài gửi : 854
Cám ơn Cám ơn : 3
Sinh nhật Sinh nhật : 08/04/1992
Tham gia Tham gia : 02/03/2011
Đến từ Đến từ : Sasunaru fanclub...tebayo!!!

Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí EmptySun Jul 17, 2011 3:21 am

Loading
@tuongvy : chào bạn hoan nghênh bạn tham gia MEV ^^ . Bạn có thể vào box này tự giới thiệu bản thân và cùng làm quen với mọi người nào ^^
[You must be registered and logged in to see this link.]



P/s : sr mn vì e đã spam e sẽ del cm này sau nhé big grin
Về Đầu Trang Go down
bess
Member
Member
bess

Số bài gửi Số bài gửi : 35
Cám ơn Cám ơn : 3
Tham gia Tham gia : 10/08/2011

Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí EmptyThu Aug 11, 2011 2:01 pm

Loading
Nhật kí của bạn biencay mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi mà ko thấy chán.Có thể nói là đọc thuộc luổn rồi ý.hồi xưa bạn ý đã viết mấy chap đầu nhật kí cho nhân vật Đào tư rồi mà chả viết tiếp j cả,làm mình cứ ngóng chờ mãi >"<
Về Đầu Trang Go down
thanhtuyen93
Member
Member
thanhtuyen93

Số bài gửi Số bài gửi : 100
Cám ơn Cám ơn : 9
Sinh nhật Sinh nhật : 07/11/1993
Tham gia Tham gia : 12/08/2012
Đến từ Đến từ : TP Hồ Chí Minh

Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí EmptySun Aug 26, 2012 11:16 pm

Loading
matcuoi36 film này hay tuyệt,vừa xem xong đã viết ngay nhật kí DTD la-kute-13 nhưng kg zam đưa lên laluot_08 đành tự sướng 1 mình đọc vậy
Về Đầu Trang Go down
mingenlove
Admin
Admin
mingenlove

Số bài gửi Số bài gửi : 2628
Cám ơn Cám ơn : 137
Tham gia Tham gia : 22/09/2010

Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí EmptyMon Aug 27, 2012 12:26 pm

Loading
thanhtuyen93 đã viết:
matcuoi36 film này hay tuyệt,vừa xem xong đã viết ngay nhật kí DTD la-kute-13 nhưng kg zam đưa lên laluot_08 đành tự sướng 1 mình đọc vậy

Ai cũng mong chờ có nhật kí DTD, nếu bạn đã viết rùi cứ up lên share mọi người thưởng thức, đừng ngại, có gì mọi người sẽ đóng góp thêm cho cái nhật kí của bạn thêm hoàn chỉnh, ok big grin
Về Đầu Trang Go down
https://mingenvietnam.forumvi.com
Sponsored content




Những quyển nhật kí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những quyển nhật kí   Những quyển nhật kí Empty

Loading
Về Đầu Trang Go down
 

Những quyển nhật kí

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tập ảnh "City Memories" fans baidu mừng sinh nhật KA (2009)
» HTE - những câu nói để đời
» [Clip] HTE - những cảnh bị cắt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
mingenvietnam :: Phòng chiếu phim :: Hoàng từ ếch (2005)-
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất