Mingen Điền Trang
 
Trang chủTrang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 6:36 pm

Loading
Sói và dương cầm
(Đồng lang cộng chẩm)


[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Ngu%20cung%20soi

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Piano-441058

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Thể loại: Hiện đại, HE
Biên tập: Lily Trần
Nguồn: https://lilicious14.wordpress.com
Số chương: 35 chương

Giới thiệu


Ghi chú: Những lời dưới đây do người biên tập viết (không phải trích lời tác giả), dựa theo nội dung câu truyện.

Hàn Trạc Thần

Những thứ tôi cần không nhiều…

Giấc mộng tuổi trẻ cũng không thể nào lấy lại…

Đen là đen, trắng là trắng, chẳng thể nào trộn lẫn…

Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm… tôi chỉ còn một giấc mộng duy nhất… là em…

Nhưng là,

Mong rằng những lúc tôi trở về, em háo hức chạy ra đón tôi là vì đợi tôi về, mà không phải muốn nghe tin tôi chết.

Mong rằng những lúc tôi mệt mỏi, em pha cho tôi cốc cà phê ấm áp, mà không phải tìm cách độc chết tôi.

Mong rằng…





Hàn Thiên Vu

Năm em lên 7, anh phá nát gia đình em

Năm em lên 9, anh trả lại cho em một mái nhà

Năm em 15, anh nói em là của anh, mãi mãi phải ở bên anh

Năm em 18, anh nói không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa



Có những lúc em tự hỏi mình, tình yêu và thù hận bên nào nặng hơn

Trong những cơn mơ, em thấy máu của người thân…

Khi tỉnh lại, em thấy anh bên mình

Có những thứ chẳng thể lựa chọn, mất đi rồi mới thấy quý báu đến chừng nào

Có những thứ chẳng thể buông tay, cho dù trái tim của cả hai bên có ứa máu

Vậy thôi, cứ như người ta nói, đời người có tí mấy đâu, yêu, và cứ yêu hết mình



Một câu chuyện không quá bi thương, cũng không quá ướt át. Nhẹ nhàng, đằm thắm như con người của Hàn Thiên Vu. Đừng bị những câu chữ trên lừa tình.

Tôi thề đây là một câu truyện rất nhẹ nhàng.

Thế nhưng, cũng có một ít xót ca, một ít sâu lắng


***********


Được sửa bởi lucky ngày Thu Aug 08, 2013 8:24 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 6:44 pm

Loading
Mở đầu
(Rate: 16-18+)


[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Piano

Đã từng nghe người nào đó nói: Phụ nữ giống như một cây dương cầm, nếu được biểu diễn dưới tay danh gia, sẽ tấu lên được một danh khúc. Gặp phải một người bình thường, ít nhất cũng đàn được một khúc nhạc phổ thông. Còn nếu kết quả lại đụng phải người không biết chơi đàn, e rằng dù là một khúc cũng chẳng hoàn thành được…


Còn tôi, người không biết đánh đàn thì sao…

Nói tóm lại, vẫn thường có người hay nói với tôi: “Em vốn chẳng cần phải đàn dương cầm, chỉ cần ngồi bên cây đàn thôi đã giống như một bản nhạc của Mozart chấn động lòng người…”

Mozart!

Đây chính là nhạc sĩ mà tôi kính trọng nhất trên đời này, không phải những bản nhạc của ông ấy động lòng người mà bởi vì ông có thể diễn tấu được những khúc nhạc từ trong tim, cao quý và thuần khiết, kể cả trong khi cuộc sống của ông thật sự khó khăn, khi trong cuộc sống ông không nhận được sự quan tâm của ai, vậy mà ông vẫn sẵn lòng dùng thứ âm nhạc ngọt ngào để làm ẩm ướt trái tim khô cạn của người khác.

Spoiler:


Được sửa bởi lucky ngày Thu Aug 08, 2013 6:51 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 6:46 pm

Loading
Chương 1

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Alone000
Tôi đã trải qua thời kỳ ngày ngắn và đêm đen dài tĩnh lặng như thế, không khí xung quanh từ đầu đến cuối đều ép tôi đến khó thở, ánh sáng mặt trời lưu lại bên người tôi một khoảng tối, lúc mới đầu, mỗi ngày tôi đều nhớ đến mùi vị trên người mẹ, bộ râu cứng cứng của cha cọ xát trên mặt tôi đau nhức...

Ngày trước, tôi cũng giống như những đứa trẻ khác, có một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc.

Cho dù hoàn cảnh gia đình có thiếu thốn, lại thường hay chuyển nhà trong những lúc trời tối mịt mờ, thế nhưng tôi có cha mẹ yêu thương, có anh trai bảo vệ.

Tất cả những thứ này vào ngày Hàn Trạc Thần xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi.

“Con gái ngoan, mau xuống dưới đây, không cẩn thận lại ngã bây giờ.” Người cha hiểu rõ tôi nhất đưa cánh tay cứng như sắt bế tôi từ trên bệ cửa sổ xuống, hôn nhẹ lên khuôn mặt tôi, bộ râu cứng cứng cọ vào mặt khiến tôi cảm thấy có chút đau nhức.

“Chú thật xinh đẹp!” Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ, lại liếc xuống tầng thêm lần nữa. Cho đến bây giờ, tôi chưa từng thấy một ông chú nào đẹp trai đến vậy. Ông ta mặc một chiếc áo gió dài màu đen, không hề cài cúc, một làn gió thoáng qua cuốn tung vạt áo, lộ ra bên trong một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần dài cũng màu đen như thế.

Spoiler:


Được sửa bởi lucky ngày Thu Aug 08, 2013 6:52 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 6:50 pm

Loading
Chương 2

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Piano-2
Vì cái gì mà thế giới thuộc về ông ta, trời cao xanh thẳm, biển rộng mênh mông. Còn tôi, trên thế giới này, một áng mây tự do thuộc về tôi, tôi cũng không có...

Đêm khuya, tôi ngồi cuộn tròn trong góc nhà, ngây người ngắm nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.

Trái tim thơ dại của tôi dấy lên sự thù hận ghi tâm khắc cốt, ký ức vẫn còn lưu giữ toàn bộ nỗi khiếp sợ đã qua, rất nhiều luồng suy nghĩ hỗn tạp cùng lúc tràn ngập trong suy nghĩ tôi, nhất thời tôi ngỡ ngàng không biết xắp xếp như thế nào.

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, tôi đoán được là ai đang đến, thế nên càng lúc tôi càng sợ hãi.

Cánh cửa được đẩy ra, nương theo ánh sáng của trăng tròn giữa tháng, tôi thấy Hàn Trạc Thần từng bước từng bước đang tiến lại gần tôi.

Tôi không dám cử động, cắn ngón tay, cả người run rẩy theo dõi từng cử động của ông ta.

Ông ta dừng lại, đứng bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn vào mắt tôi.

Ông ta dường như nhìn ra được sự hoảng sợ của tôi, nở một nụ cười ấm áp. “Cháu rất sợ tôi?”

Tôi gật đầu một cái, rồi lại cảm thấy không ổn, cúi đầu tránh né ánh nhìn của ông ta.

“Chỉ cần cháu nghe lời tôi, tôi sẽ không làm hại cháu.”

Trái tim tôi đập rất nhanh.

“Về sau đừng nên ngồi dưới đất, mặt đất rất lạnh, sẽ bị ốm đấy…” Vừa nói, ông ta vừa cúi người bế cả người tôi dậy, ôm tôi đến bên giường, đắp một cái chăn cho tôi. “Đi ngủ sớm một chút đi.”

Chiếc chăn vừa nhẹ lại vừa ấm áp, chất vải bông mịn màng dán lên mặt thật mềm mại, còn lưu lại một mùi hương nhàn nhạt của bột giặt.

Sau khi ông ta đi ra ngoài, tôi lại trở lại ngồi trong góc phòng, lúc đấy mới phát hiện ra rằng mặt đất thực sự rất lạnh, từng cơn rét lạnh ngưng tụ giữa những khớp xương, lạnh đến mức làm cả người tôi run lẩy bẩy.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 6:54 pm

Loading
Chương 3


Khi chiếc xe gần đến trường tôi, đột nhiên phanh gấp, dừng ngay trước một vị cảnh sát đang đứng tại bốt giao thông.

Giữa một nhóm cảnh sát có một người tầm 50 tuổi đi ra, trên cầu vai người ấy có vài ngôi sao, khi người ấy đi tới bên cửa kính xe chúng tôi, liền gõ cửa một cách rất lịch sự.

Hàn Trạc Thần chặn lại cánh tay của người tài xế đang định bấm nút kéo cửa sổ xuống, ông ta trực tiếp mở cửa xuống xe.

“Sĩ quan Vu, hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi làm phiền tôi à! Không phải lại nghi ngờ tôi giấu ma túy đấy chứ?”

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không mà tôi cảm thấy vẻ mặt của sĩ quan Vu khi thấy Hàn Trạc Thần chuyển từ kinh ngạc sang bất đắc dĩ. “Không có ý định tìm cậu gây phiền phức, là một tên tội phạm giết người vừa bỏ trốn, chúng tôi theo lệ thường đi kiểm tra thôi.”

Hàn Trạc Thần mở cửa xe, để cho sĩ quan Vu nhìn thấy tôi, “Chỉ có con gái tôi thôi.”

“Con gái cậu? Lớn như vậy rồi?” Hai người không phải đang nói chuyện nhà sao.

Tôi thực sự không biết trong tư tưởng Hàn Trạc Thần đến tột cùng là muốn cái gì. Khi tôi thổi nên nhân ngày sinh nhật 12 tuổi, tôi đã cầu nguyện: “Con ước con và cha mãi mãi không bao giờ xa nhau!”

Tôi không biết những lời này sai ở chỗ nào, lúc đó, ông ta ngay lập tức nghiêm túc nói với tôi: “Sau này không được gọi tôi là cha nữa, cũng không được nói với bất cứ người nào tôi là cha cháu, nhớ chưa?”

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 6:55 pm

Loading
Chương 4


Hương vị trên người Hàn Trạc Thần cũng giống như con người ông ta, làm cho con người ta mê hoặc, khiến con người ta cảm giác được an ổn.

Tôi gối đầu lên khuỷu tay ông ấy, rất nhanh rơi vào giấc ngủ say, ngay cả trong mơ cũng xuất hiện ánh sáng mặt trời cùng với sự ấm áp.

Tôi mơ thấy mình và rất nhiều người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, có người trong gia đình của tôi, có Hàn Trạc Thần, còn có cả Tiểu Cảnh, mọi người ăn uống vui đùa với nhau…

Tôi nói với cha: “Cha, con có một giấc mơ rất đáng sợ, mơ thấy cha không cần con nữa, cha đừng bao giờ không cần con.”

Cha vuốt đầu tôi nói: “Khờ thật… Cha vĩnh viễn sẽ không bao giờ không cần con.”

Trong giấc mơ, tiếng nói của cha thật êm ái, giống như thanh âm dịu dàng mà uyển chuyển của Hàn Nhạc Thần.

Lúc tôi tỉnh lại từ trong mơ, trời vẫn còn chưa sáng, nhưng Hàn Trạc Thần đã không còn ở đó.

Tôi sờ cái gối, ngay cả chút dư âm ấm áp cũng không còn, tâm tý tôi bỗng lờ mờ tồn tại một loại cảm giác mất mát.

Nói cái gì là tin tưởng tôi, cuối cùng vẫn sẽ không ngủ cạnh tôi.

Người như ông ta không biết đã làm bao nhiêu chuyện trái với lương tâm, tính cách đa nghi, luôn luôn nghĩ rằng mọi người trên toàn thế giới này muốn hại ông ta, bất kể đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi cùng, ngay cả lúc đi ngủ, ngoài cửa phòng cũng đều phải có vệ sĩ luân phiên nhau đứng gác, bằng không ông ta căn bản sẽ không ngủ được.

Tôi không biết ở bên ngoài ông ta có phụ nữ hay không, dù sao ông ta cũng chưa từng mang một người phụ nữ nào về nhà qua đêm, cũng không ngủ lại bên bất kì ai, bất kể muộn đến mức nào, ông ta nhất định cũng sẽ phải về nhà.

Gối của ông ta thì chỉ có một mình ông ta được dùng, dưới gối bao giờ cũng có một cây súng.

Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà ông ta đã 32 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, nào có người phụ nữ nào chịu đựng được sau khi triền miên với chồng mình rồi lại phân phòng mà ngủ.

Đang lúc miên man suy nghĩ, cảm thấy bụng đột nhiên sôi ùng ục, tôi mới nhớ ra tối qua mình còn chưa ăn gì, liền muốn đi xuống bếp tìm xem có gì ăn được không.

Mới đi xuống được nửa cầu thang, tôi chợt nghe thấy dưới tầng có tiếng người lạ.

Đi xuống tiếp 2 gác, tôi mới nhìn thấy được người đang nói chuyện.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 6:57 pm

Loading
Chương 5

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Copyrighted_image_reuse_prohibited_627145
Tôi chẳng qua mới chỉ là một đứa bé gái 15 tuổi, cũng cần một bờ vai, cần sự che chở, cần có một người vì tôi mà chống đỡ cả thế gian, khiến tôi không phải sống khổ cực như thế...

Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng phanh chói tai ngoài cửa, một tiếng rồi lại một tiếng, tôi cứ nghĩ là Hàn Trạc Thần, liền ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài.

Đây là phong cách điển hình cho sự xuất hiện của một đại nhân vật, từ trong chiếc xe đen nhánh như mực, một người đàn ông mặt áo da đen tuyền bước xuống, nối tiếp ông ta ít nhất phải có đến một trăm người, thanh thế to lớn đến mức khiến cho nhà kho bị vây quanh, một con ruồi chui cũng không lọt.

Ầy, rất phô trương đây, tôi đoán chừng đó là người mấy gã đó gọi là lão đại xã hội đen!

Lão đại này không giống như tôi tưởng tượng, dáng người anh ta rất cao, ít nhất cũng phải một mét tám lăm, quần áo màu đen bó sát người lộ rõ những đường cong thon dài, toàn thân tản mát ra mùi vị của một người đàn ông lạnh lùng.

Không biết vì sao, tôi vẫn cảm thấy đã gặp người này ở đâu đó rồi, nhất thời tôi nghĩ không ra.

Anh ta đi đến bên cạnh tôi, tháo sợi dây thừng đang trói chặt quanh người, lấy cái gì đó từ trong miệng tôi ra, lại cùng lúc cởi chiếc áo da màu đen trên người khoác lên trên người tôi.

Rất cẩn thận hỏi thăm: “Có sao không?”

Tôi lắc đầu, nhìn thấy rõ khuôn mặt khôi ngô của người ấy, rốt cuộc cũng nghĩ ra.

“Là chú à?” Tôi gần như không thể tin được. “Chú chẳng phải là An Dĩ Phong sao?”

“Đúng rồi!”

Lần đầu tiên gặp An Dĩ Phong đã là một năm trước, ngày đó anh ta ăn mặc giống hệt như một con chim công, chính xác mà nói là bộ dạng của anh ta quá sức đập vào mắt, đôi mắt đen lấp lánh quyết rũ đến mị người, đôi môi mỏng hồng rực lay động, tà ác, dụ hoặc, kết hợp với một người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp, trang điểm động lòng người đứng bên, cách từ ngoài 10 mét đã có thể cảm thấy sự phong lưu không kiềm chế được của anh ta.

Cụ thể về phần tướng mạo, cảm giác đầu tiên của tôi ngay lúc đó là — khuôn mặt kia không dùng để kiếm ăn, hơi có chút phí phạm của trời!

Nếu so anh ta với Hàn Trạc Thần, không hề thua kém.

Ngày đó, anh ta vừa nhìn thấy Hàn Trạc Thần, ngay lập tức tới nghênh đón, đi tới ôm một cái rất tình cảm: “Thần ca!”

Dưới sự ảnh hưởng của thị giác, chẳng hề khoa trương khi nói nếu lúc đó anh ta làm thêm câu nữa: “Người ta nhớ anh muốn chết!”, tôi khẳng định giữa họ có gian tình…

May mà không có câu đấy!

“Phong…” Hàn Trạc Thần nhíu mày, nhìn lướt qua chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt của anh ta, “Sao lại ăn mặc như thế này, đổi khẩu vị à?”

“À, đổi màu thôi!” anh ta nhìn tôi, càng cười không đứng đắn: “Vậy cũng chẳng tốt bằng khẩu vị của anh, từ lúc nào lại thích cái loại vị trẻ con thế này? Thành niên chưa đấy?”

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 6:59 pm

Loading
Chương 6

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm 1469384004_dfc9b8cfd4
Còn anh, cả đời này đã định trước là cô độc, khư khư giữ lấy nội tâm cô đơn chẳng ai có thể sưởi ấm...

“Có phải là cháu không nên hỏi không?”

“Không phải!” Ông ta cầm lấy tay tôi đặt lên môi, mỗi một lần hô hấp, cảm giác nóng và lạnh cứ xen kẽ vờn quanh ngón tay tôi.

Tôi vốn không ôm hy vọng gì mong ông ta kể lại chuyện cũ, không ngờ rằng, ông ta lại kể cho tôi nghe một đoạn tình thơ ý họa đẫm máu ngày ấy.



Vào một năm ông ta 21 tuổi…

[Câu chuyện bắt đầu]

Trong giới xã hội đen năm ấy lưu truyền hai câu nói ai ai cũng biết:

Câu đầu tiên, thà rằng tin rằng An Dĩ Phong không giết người, cũng không tin Hàn Trạc Thần nói lời yêu với phụ nữ.

Câu thứ hai, … Hàn Trạc Thần không giết người, An Dĩ Phong không chơi phụ nữ.

Không nhớ là ngày nào, Hàn Trạc Thần và mấy anh em đi uống rượu tại một hộp đêm không nhớ được tên, tiếng nhạc rock chói tai đến mức làm cho lỗ tai anh gần như sắp điếc.

Anh nói với một người quản lý hộp đêm: “Mẹ nó, mày có thể để tao yên tĩnh một lúc không hả?”

Quản lý lập tức nói: “Được, đổi ngay đây.”

Tiếng nhạc rock ngừng lại, một cô gái mặc một chiếc váy trắng dài chấm đất đi lên sân khấu, hướng về một cây dương cầm màu trắng.

Sự thanh khiết của cô và cảnh đèn màu rực rỡ của cái hộp đêm xa hoa đồi trụy này hoàn toàn không hề ăn khớp với nhau, khiến cho anh cảm thấy có chút thất thần!

Khi giai điệu biến ảo của dương cầm từ phương xa vang vọng lại, Hàn Trạc Thần hoàn toàn bị âm thanh kia mê hoặc, âm thanh đó dường như là một loại âm thanh có thể thanh tẩy sự hung ác trong linh hồn, khiến anh tìm lại được bản thân đang đi lạc phương hướng.

Một khúc nhạc đàn xong, An Dĩ Phong đầy đẩy Hàn Trạc Thần đang mất hồn, hỏi anh: “Vừa ý hả?”

“Đúng vậy… cây dương cầm kia! Lúc rảnh rỗi tôi cũng muốn mua một cái về chơi chơi.”

“Anh thôi đi, anh đừng có chà đạp nghệ thuật.” Anh Dĩ Phong chỉ vào cô gái đang dịu dàng cúi chào, tao nhã rời khỏi sân khấu, “Làm anh mất bình tĩnh hả?”

“Nói thừa, cậu từng thấy người phụ nữ nào làm tôi mất bình tĩnh chưa? Tôi không có hứng thú với cô ấy”

“Anh nói khoác! Có khác gì nói em không có hứng thú với Elizabeth đâu.”

Ngày đó anh uống rất nhiều rượu, có chút kích thích, bị An Dĩ Phong làm cho một kích, anh đáp ứng luôn câu nói: “Anh chứng minh cho em xem!”

Anh lảo đảo đi tới hậu trường, vừa khéo gặp được cô gái đó vừa mới thay quần áo xong, đang định rời đi…

“Chuyện gì?” Cô gái hỏi.

Hàn Trạc Thần một tay ôm lấy thắt lưng cô, tay kia nâng cằm cô lên, quan sát khuôn mặt cô thật kỹ càng.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:01 pm

Loading
Chương 7


A May chẳng hề thay đổi, vẫn có bộ dáng như một bà lão, thích hỏi những vấn đề rất khó trả lời.

Vào lúc tâm tình của Hàn Trạc Thần tốt, cuộc đối thoại của họ sẽ có dạng như sau:

“Chúng ta nên có một đứa con được không?”

“Không, có một người như em thôi tôi đã thấy đủ phiền rồi!”

“Khi nào anh sẽ lấy em?”

“Chúng mình bàn bạc về chuyện sinh con trước đi, anh thấy đề nghị này cũng được đấy.”

“…”

“Anh có biết sinh nhật của em không?”

“Ngày nào?” Anh ngồi đọc báo, thuận miệng hỏi

“Vào ngày này tháng sau.”

“Thế à!”

Cô giật tờ báo của anh lại, ép anh nhìn vào cô, để trong phạm vi tầm nhìn của anh chỉ có khuôn mặt cô: “Anh nghĩ nên tặng em cái gì làm quà sinh nhât?”

“Em muốn gì nào, cứ nói đi.”

“Em muốn một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp, anh có thể tặng em không?”

“À!”

“‘À’ là có ý gì?”

“À…” Anh tiếp tục đọc báo, trên mặt báo viết về cái gì đấy rất thú vị, 14 phiên họp lớn…

“…”

“Anh có biết em tên là gì không?”

“A May.”

“Em muốn nói là tên thật cơ!”

“Em không phải tên là A May sao?”

“…”

“Anh có biết em làm nghề gì không?”

“Em không phải suốt ngày không có việc gì làm sao?”

“…”

“Anh có biết em thích nhất cái gì không?”

“Dương cầm!”

“…”

Thấy cô bất mãn gườm gườm anh, anh hỏi một cách vô tội: “Tôi lại trả lời sai rồi???”

“Là anh…!”

“…”

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:03 pm

Loading
Chương 8

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Love-me
Cô cầm trong tay một mảnh giấy nhiễm đầy máu đỏ, trên nền máu đỏ tươi, nổi bật lên nét chữ màu tím, màu tím tuyệt vọng... Đó là lời trăn trối cô để lại cho anh...Có thể thử yêu em một ngày được không?

Hàn Trạc Thần dẫn theo An Dĩ Phong tới địa điểm đã hẹn trước, lúc tới nơi anh mới hiểu được câu nói kia của đại ca: “Cậu vẫn chưa hiểu quy tắc của cái thế giới này rồi!”

Cả ba tầng đều chật ních người, trên bàn không hề có một đĩa thức ăn nào, thay vào đó, toàn bộ là vũ khí.

Anh không muốn Cửu thúc nghĩ rằng mình đến liều mạng với ông ta, thế nên anh chỉ chọn hơn mười người đi theo, còn những người khác thì trước hết tránh ở bên ngoài đã, chưa cần phải lộ mặt, bao gồm cả An Dĩ Phong.

Anh còn cố ý nói: Nếu như An Dĩ Phong dám làm loạn, trước tiên hãy chặt một chân của cậu ta đi.

Trải qua bao phen tàn sát lẫn nhau, anh thấu hiểu sâu sắc một đạo lý.

Những cuộc tàn sát trong giới xã hội đen không phải cứ người nhiều là thắng, có mang theo nhiều người đi cũng không dùng được, toàn bộ đi chỉ có chịu chết mà thôi.

Vào trong đây hễ động tay nhất định sẽ chém loạn, có khi chém một dao vào người bên mình cũng không biết…

Ít người cũng có cái lợi, nguy cơ sống chết chỉ trong chớp mắt, ham muốn sống của con người sẽ làm nâng cao năng lực chiến đấu lên nhiều lần, đặc biệt là khi những người bên trong đinh ninh rằng đội tiếp ứng bên ngoài sẽ đến.

Ngoài ra, anh còn làm một việc: gọi điện cho cục cảnh sát…

Đây là cách mà anh cho rằng sẽ làm giảm thiểu tử vong và đổ máu tới mức thấp nhất!

Cửu thúc ngồi đối diện, anh thấy được hai bên tóc mai của ông ta đã bạc trắng, thấy được cơ thể gầy khô và ánh mắt hoàn toàn mệt mỏi của ông ấy, Hàn Trạc Thần không hề muốn nói thêm một câu nào.

Có người nói nếu có thứ còn đau đớn hơn cả việc thiếu niên để tang mẹ, thì chính là việc một người cha đã gần đất xa trời mất đi đứa con trai độc nhất…

Anh không có con trai, thế nhưng anh hiểu cái cảm giác mất đi mẹ, nó cũng tuyệt vọng và bất lực như thế này, giống như cuộc đời đột nhiên mất đi ý nghĩa, mất đi cái mục đích để anh có thể đấu tranh bên bờ vực cái chết.

Đến khi anh muốn quay đầu lại, đã không còn kịp nữa rồi!

“Cửu thúc, xin nén bi thương!”

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:05 pm

Loading
Chương 9

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Alone-beach-cute-girl-sea-favim-com-55631
Cảnh này khiến tôi bất chợt nhớ đến giai điệu vừa mới được nghe, bản nhạc dương cầm đầu tiên tựa như tầng sóng này, giữa những tiếng ồn ầm ĩ hòa cùng với ánh đèn neon vẫn duy trì sự yên ổn an bình, về sau sóng gió nổi lên, tuôn trào mãnh liệt, phá hủy hết thảy mọi thứ trên đời...

“Ông chủ…”

May mắn thay, giọng nói của một vệ sĩ vang lên đúng lúc, chặn đứng nụ hôn mờ ám này, nếu không tôi thật sự không tưởng tưởng nổi Hàn Trạc Thần sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo, rất có khả năng ông ta sẽ quấy rối tình dục đứa con gái vị thành niên của chính mình…

“Có việc gì?” Hàn Trạc Thần gọi lại người vệ sĩ đang vội vàng xoay người đi ra cửa: “Nói đi!”

“Vâng…” Vệ sĩ hơi xấu hổ nhìn tôi, lại nhìn Hàn Trạc Thần, thật lâu sau mới nhớ ra mình đang định nói cái gì: “Sĩ quan Vu tới rồi, ông ấy nói muốn gặp ngài và……. tiểu thư.”

Anh ta ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Hàn Trạc Thần, khó khăn nuốt mấy chữ “con gái của ngài” xuống, “Ông ấy muốn hỏi về quá trình bắt cóc ngày hôm qua!”

“Mời ông ta vào đi.”

Lúc vệ sĩ đi ra ngoài, tôi thấy rõ anh ta thở phào một hơi, lặng lẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Cũng khó trách anh ta bị dọa đến như vậy, anh ta mới tới nơi này hai tháng, chắc chưa ai nói cho anh ta biết tôi là con gái nuôi của Hàn Trạc Thần.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:06 pm

Loading
Chương 10


Chuông vào lớp vang lên, thoáng chốc sân trường lớn như vậy chỉ còn một mình tôi.

Tôi ngồi dưới một tán cây bên cạnh hàng rào, dựa lưng vào cái cây to đó, cơ thể tìm được chốn nương tựa nhưng tâm hồn phiêu lãng vẫn chẳng thể dừng lại nơi đâu.

Con gái tuổi này luôn nghĩ về tình yêu nhưng lại rất ngây thơ, tôi từng nghĩ đến sẽ có một người nắm tay tôi qua đường, cùng chau che ô rảo bước dưới những ngọn đèn đường trong những ngày mưa.

Người đó chính là Tiểu Cảnh

Đã nhiều năm không gặp, tôi không hy vọng quá xa vời rằng cậu ấy rất khôi ngô, cũng không cần phải rất cao, tôi chỉ hy vọng cậu ấy sẽ dũng cảm, tựa như hoàng tử trong hồ thiên nga, giống như chàng, vì yêu mà dũng cảm cùng cố chấp.

Chỉ đáng tiếc, cậu ấy đã càng ngày càng rời xa tôi, không thể với tới nữa rồi!

Kỳ thật tôi hiểu rõ Hàn Trạc Thần hơn bất kỳ ai, ông ta nói ông ta muốn tôi, tức là tôi đã không còn đường trốn thoát.

Điều tôi sợ không phải là ông ta sẽ chiếm giữ thân thể của tôi, mà sợ ông ta sẽ nắm được…

Một tiếng nôn mửa cắt đứt dòng âu sầu của bản thân, tôi nhìn ra ngoài tường rào thấy một người phụ nữ người đầy mùi rượu, quỵ xuống bên cạnh tường rào, chỗ ngay gần tôi, nôn đễn nỗi tưởng như đứt từng khúc ruột.

Tôi chìa lọ nước khoáng vừa mới mua đưa cho cô ấy.

“Uống nước đi.”

“Cám ơn.”

Khi cô ấy nói lời cám ơi với tôi cũng là lúc tôi thấy ánh nước trong đôi mắt cô ấy.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:07 pm

Loading
Chương 11



Đôi tay ngọc mềm mại không xương lần theo bả vai xoa bóp dọc cánh tay, đây căn bản không phải là massage mà là vuốt ve…

Tôi cúi đầu thưởng thức cốc nước chanh trong tay.

Nước chanh ngày hôm nay hình như có vị chua hơn so với thường ngày rất nhiều, chua đến nỗi cả người tôi có cảm giác không dễ chịu gì.

Tôi lén lút liếc mắt qua, cảm thấy cô gái kia xinh đẹp hơn tôi biết bao nhiêu, không hiểu vì sao tôi lại thấy hơi đố kỵ.

“Cô gái kia sao có thể tùy tiện như thế chứ, dám thân mật với người đàn ông vốn chẳng quen biết gì…” Tôi với Hàn Trạc Thần sớm chiều ở chung, từ trước tới nay tôi đã bao giờ sờ soạng cánh tay ông ta thế đâu.

Tiểu Thu căn bản không quan tâm đến tôi, chống má mê mẩn nhìn sang nơi đó: “Ôi! Vì sao người nhảy hôm nay không phải là mình cơ chứ!”

Tôi nhất thời cảm thấy tức giận, nâng cốc uống một ngụm lớn, chua quá đi!

Quyết định về sau sẽ đổi sang uống nước đào mật ong!

“Không cần!” Hàn Trạc Thần rút tay ra, chỉ sang ghế sofa đối diện, mặt lạnh lùng như băng, nói: “Qua bên kia ngồi đi!”

Cô gái trề môi, có chút không tình nguyện đi qua bên đó, ngồi xuống bên cạnh Dương ca.

Dương ca quan sát sắc mặt Hàn Trạc Thần một lúc, tỏ ra rất khó hiểu, hỏi: “Sao thế? Hình như tâm trạng cậu không nay không tốt? Ai chọc giận cậu vậy?”

“Không sao!”

Ai Dĩ Phong cười cợt không đứng đắn với mấy người đang tỏ ra mù tịt kia: “Các anh không biết, Thần ca gần đây đổi khẩu vị, ăn kiêng rồi! Thích bày một “Bình hoa” ở trong nhà ngắm hàng ngày.”

“Không phải chứ!”

“Chỉ ngắm thôi ư?” Vẻ mặt của mấy người đó cứ như nghe thấy chuyện lạ thế giới.

“…” Hàn Trạc Thần quay sang lườm An Dĩ Phong một cái, không trả lời.

An Dĩ Phong chẳng thèm để ý, nói tiếp: “Các anh thì biết cái gì, người ta đang nói về tình cảm.”

“Nói về tình cảm!” Mấy người nhìn nhau, bắt đầu cười sằng sặc.

Sao tôi không thể nghĩ ra là họ đang cười cái gì!

Hàn Trạc Thần cũng không nói gì, để kệ bọn họ cười.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:09 pm

Loading
Chương 12
(Rating: 16+)


Tôi vừa định nói: Cảm ơn! Tôi không cần.

Vừa nâng mi mắt lên lại thấy… Hàn Trạc Thần đang mỉm cười nhìn tôi.

Sắc mặt của ông ta trông có vẻ nhợt nhạt hơn thường ngày, đôi mắt vằn lên tơ máu, nhất định là đêm qua ông ta không ngủ ngon!

“Sao em lại khóc?” Ông ta vội vàng cúi người nâng tôi dậy, trên người thoảng qua mùi thuốc lá và rượu.

Tôi lắc đầu.

Ông ta dùng tay áo lau đi nước mắt của tôi, đôi lông mày vì đau lòng mà nhíu chặt: “Không phải kết thúc là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc cùng nhau sao?”

“Nhưng… ma quỷ đã chết!”

Tôi nhìn ông ta gần trong gang tấc, chỉ xa nhau một đêm thôi mà tôi có cảm giác dường như một năm đã không gặp.

Tôi rất muốn ôm chặt lấy ông ta.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:11 pm

Loading
Chương 13

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm I-can-not-say-loving-you
Tôi cũng yêu người ấy, yêu không ít hơn chút nào! Người ấy có thể nói ra chẳng hề do dự, còn tôi phải kìm nén khát vọng của chính bản thân mình, không thể nói dù chỉ một chữ! ... Em cũng yêu anh, có thể nói ra dễ dàng thế ư! Sau đó thì sao, để anh cuồng nhiệt yêu một lần, để anh nhận được tất cả nhũng gì anh muốn?... Rồi một dao đâm chết anh sao?

Người đàn ông trong phim hét lên một tiếng trước khi chết, khiến tôi giật mình.

Trước mắt tôi hiện lên cảnh cha xin tha, mẹ gào thét, nỗi thù hận không thể quên được nhiều năm qua quấn quanh làm tôi khó thở.

Một màn đẫm máu, khiến tôi rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục, vì chính người đàn ông đang ôm tôi, luôn miệng nói yêu tôi này.

Tôi nổi điên cắn lưỡi ông ta, tôi hận nụ hôn làm tôi quay cuồng, hận lời nói khiến tôi tan nát cõi lòng.

Ông ta gầm nhẹ một tiếng, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi che miệng, khoang miệng sực mùi máu tanh.

“Sao em có thể đùa như thế…” Ông ta nhổ ra một ngụm máu trên mặt đất, giọng nói hơi mơ hồ, nhưng không tức giận, “Sẽ đùa chết tôi đấy”.

“Tôi hận ông! Tôi hận ông!”. Tôi tát ông ta một cái, khi ông ta chưa bắt được, tôi vừa cài lại cúc áo, vừa lau nước mắt chạy ra khỏi cửa.

Vệ sĩ đứng ngoài thấy quần áo tôi toán loạn, lập tức dời tầm mắt, nhìn lên trần nhà.

Vẻ mặt của mỗi người đó đều hiện lên sự thông cảm.

Nếu họ biết người đàn ông suýt nữa chiếm được tôi là kẻ thù không đội trời chung với tôi, biểu cảm của họ sẽ ra sao?

***

Chẳng biết từ lúc nào mưa rơi tầm tã, khiến cả thế giới lạnh lẽo tăm tối giống địa ngục.

Tôi đứng giữa trời mưa, gió thổi kèm theo cơn mưa xối xả đập vào người kéo tôi tỉnh lại từ ảo tưởng hạnh phúc.

Tôi lại có thể mê muội như thế, nằm dưới thân kẻ thù giết cả nhà tôi, suýt chút nữa tự dâng bản thân lên cho ông ta.

Tôi vùi mặt vào tay, hối hận ngồi sụp xuống trong mưa!

“Thiên Thiên!” Hàn Trạc Thần đuổi theo, kéo tôi ôm vào trong ngực: “Xin lỗi! Là tôi quá xúc động, tôi đảm bảo với em về sau sẽ không thế nữa.”

“Vì sao ông lại đối xử với tôi như thế? Vì sao ông lại đối xử với tôi như thế!”

Tôi gồng mình tránh khỏi, lùi về sau vài bước.

Tôi không hận ông ta, tôi hận chính mình.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:14 pm

Loading
Chương 14

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Hoa-bi-ngan
Anh yêu tôi, đủ rồi! Một gốc hoa bỉ ngạn mang theo truyền thuyết tình yêu vĩnh cửu, đủ rồi! Chỉ cần có yêu, chỉ cần có những ký ức tốt đẹp đã từng trải qua, sợ gì cả đời không gặp lại

“Cái gì?”

Tôi không biết còn chuyện gì có thể vô lý hơn chuyện một người cảnh sát nuôi một đứa con trai là lão đại xã hội đen.

“Sao trông hai người chả giống nhau gì cả?”

“Là cha dượng của tôi! Cha ruột tôi qua đời khi tôi chưa đầy mười tuổi. Sĩ quan Vu là người tốt, nuôi nấng tôi như con ruột. Thế nên mẹ tôi rất yêu ông ấy, luôn nói tôi phải làm một người tốt như ông, đừng giống cha ruột, ngày ngày chỉ biết đánh bài uống rượu.”

“Nên ước mơ của ông mới là làm cảnh sát?”

“Có lẽ em không biết, tôi đã từng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Tôi rất nỗ lực học tập, thành tích cho đến năm thứ hai trung học của tôi đều là ba hạng đầu của lớp, kỳ thi học viện cảnh sát căn bản không làm khó được tôi.”

“Ông học tốt như vậy ư?” Tôi hoàn toàn không ngờ đến! Tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận thì người có tâm tư tinh tế như anh, học hành chắc chắn không kém.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, lặng yên nghe anh nói.

“Nếu như không phải chiều hôm ấy trên đường đi học về tôi nhìn thấy đại ca bị chém, biết đâu bây giờ tôi đã làm một cảnh sát! Con người đôi khi không thể đi nhầm đường, đi nhầm một bước, sẽ không thể quay đầu lại.”

“Trong xã hội đen, không ai biết bối cảnh gia đình ông? Không ai biết cha dượng ông là cảnh sát?”

“Trước đây đại ca từng hỏi tôi người nhà làm gì, tôi nói cha tôi là một tay cờ bạc, bị người ta đánh chết rồi, còn mẹ tôi đã tái hôn. Tôi không hợp với cha dượng nên cắt đứt quan hệ. Anh ấy cũng không hỏi nữa. Anh ấy rất tin tưởng tôi, anh ấy tin rằng tôi mãi mãi không bao giờ lừa anh ấy. Thế nên khi anh ấy phát hiện ra cha dượng tôi là cảnh sát, anh tức giận đến nỗi suýt chút nữa bắn chết tôi.”

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:16 pm

Loading
Chương 15

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Tan-vo
Yêu, không từng trải qua thì không biết vị ngọt ngào của nó. Trải qua rồi mới hiểu được nó cay đắng, nhưng lại khiến cho người ta không ngừng được!

“Em đói chưa? Anh đưa em đi ăn?”

“Vâng!”

Tôi đứng dậy phủi mấy lá cỏ trên người. Lúc tôi cúi đầu nhìn anh, thấy anh đang xoa bóp cánh tay.

Khi đấy tôi mới nhớ ra mình đã chiếm đoạt cánh tay anh cả buổi chiều, muôn vàn cảm xúc nổi lên trong đầu…

Anh đưa tôi đến một cửa hàng bánh ngọt, mua một chiếc bánh gateaux thật to cùng ăn với tôi.

Ăn được một nửa, anh hỏi tôi: “Vì sao em lại thích thứ khó ăn thế này nhỉ?”

“Em ghét nhất mùi vị này, nhưng mỗi ngày anh đều bắt em ăn!”

Sau đó, chúng tôi nhìn nhau, cười bất đắc dĩ, đẩy phần còn lại sang một bên!

Anh lấy ngón tay lau vệt kem dính trên môi tôi! Trước đây anh vẫn thường xuyên làm như vậy, nhưng tôi không có cảm giác gì đặc biệt.

Hôm nay tôi bỗng thấy môi mình tê dại, lén lấy tay lau đi lau lại mới trở về trạng thái bình thường.

“Em thích ăn gì nhất?” Anh hỏi.

“Em…” Tôi muốn một ngụm nước đào mật ông, nghĩ một lát: “Em muốn ăn cơm do chính tay anh làm!”

“Em thật biết thưởng thức!” Anh vội vàng kéo tôi về nhà, tự mình xuống bếp nấu cho tôi một đĩa cơm rang trứng thơm ngào ngạt.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:18 pm

Loading
Chương 16

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Mua
Đã từng nghĩ rằng nhớ nhung là thứ đau đớn nhất. Hiện tại mới biết có thứ còn đau hơn cả nỗi nhớ nhung, nỗi đau mang tên thất tình!

Từ sau ngày đó, chúng tôi chưa hề nói chuyện lại với nhau.

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều đứng trước gương trang điểm thật cẩn thận rồi mới xuống tầng ăn sáng.

Nhưng lúc ăn sáng, anh chỉ ngồi đọc báo, cho dù phải xem quảng cáo cũng không muốn liếc nhìn tôi.

Rất nhiều lần tôi nhìn anh, thấy tầm mắt anh khá mơ hồ. Tôi hy vọng đường mắt chúng tôi có thể giao nhau, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của anh như trong ký ức, để tôi tin rằng anh có yêu! Thế nhưng từ đó đến nay, anh không hề nhấc mí mắt.

Buổi chiều tan học trở về, anh không ở nhà, cũng không về ăn cơm tối.

Tôi đã từng chờ anh, hy vọng dạt dào chờ đợi đến tận nửa đêm. Tôi tưởng rằng anh vẫn sẽ ôm vai tôi, tiễn tôi về phòng ngủ. Thế nhưng, anh coi như không thấy tôi, đi ngang qua, một mình lên trên phòng.

Sau ngày đó, tôi không đợi anh nữa, về phòng ngủ rất sớm, mặc dù hoàn toàn không ngủ được.

Tôi tự nói với chính mình rất nhiều lần: Kết thúc thì kết thúc! Tiếp tục đi con đường của mày, làm những chuyện mày muốn làm.

Nhưng tôi vừa nhìn thấy anh, cái gì gọi là lý trí cũng đều vất ra sau đầu.

Đã từng muốn tìm lại ánh mắt của anh, đã từng muốn xác định anh vẫn còn yêu tôi giống ngày xưa cũ vậy…

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:19 pm

Loading
Chương 17



Tôi không còn lời nào để nói.

Bao nhiêu ngọn đèn, bao nhiêu ngôi sao cũng không thể chiếu sáng màn trời đen tối.

Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu nước mắt cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình yêu.

Tôi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, rất muốn nghỉ ngơi một chút. Nửa đầu tôi đau đến nỗi muốn nổ tung…

Tiểu Thu nói sau khi uống rượu có thể ngủ ngon một giấc, nhưng tôi không ngủ được.

Gió đêm thổi vào trong xe lạnh đến cắt da cắt thịt, tôi ôm chặt cơ thể mình. Quần áo của Tiểu Thu quá mỏng manh, gần như không thể che chắn được gì cho tôi.

Ngay lúc này, có ai đó đắp một chiếc áo lên người tôi, tôi nhận ra hơi thở đó, không muốn mở mắt, chỉ sợ rằng mở mắt rồi sẽ phát hiện ra đây là ảo giác.

Khi xe dừng lại, tôi vừa định ngồi dậy, bất chợt một đôi tay mạnh mẽ nâng tôi lên, bế tôi ra khỏi xe.

Cái ôm đã lâu không thấy, ấm áp như thế đấy, tôi không nỡ xa rời ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực của anh, giống hồi còn thơ bé.

Cơ thể anh hơi cứng lại, bàn tay đặt trên lưng tôi rõ ràng rất căng thẳng. Tiếp theo, tôi lại nghe thấy anh tự than thở: “Phụ nữ ấy! Mày vĩnh viễn không biết khi cô ấy nằm trong lòng mày, người đàn ông cô ấy đang nhớ đến là ai!”

Trái tim tôi quặn lại, đau đến nỗi không hô hấp được, thấy bàn tay anh dính đầy máu còn đặt trên vai tôi. Trái tim vừa lạnh đi bỗng nhiên nóng lên, tôi nói với anh: “Nếu… em nói với anh, người em nhớ là anh! Anh có tin không?”

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ nghe anh thở dài: “Nếu không phải cách đây mười phút tôi chứng kiến được màn ôm ấp khóc lóc tình cảm kia, có lẽ sẽ tin… Bây giờ, em nói gì tôi cũng không thể tin được…”

Trái tim lại đau đớn hơn rồi!

Nhưng tôi không thể không thừa nhận, đổi lại là tôi, tôi cũng không tin!

Sau khi vào phòng, anh đặt tôi lên ghế sofa, quay người một mình đi thẳng lên tầng.

“Vì sao anh lại đối xử độc ác với em như thế!” Tôi đã sớm muốn hỏi câu này, cho dù không yêu, nhưng vì sao ngay cả sự quan tâm trước đây cũng biết mất.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:20 pm

Loading
Chương 18



Tôi và Tiểu Cảnh rất hợp nhau. Hàng ngày chúng tôi cùng ăn sáng, sau khi tan học thì đi ăn cơm chiều, kể cho nhau nghe về cuộc sống tám năm qua của hai người, nghe về công việc của anh ấy hiện nay.

Ở bên anh ấy tôi muốn làm gì cũng được, không hề phải để ý gì, nói chuyện khá thoải mái. Thế nên tôi đã nói gì tôi cũng không nhớ rõ, anh ấy nói cái gì tôi cũng không nhớ được.

Có lẽ là Tiểu Cảnh đã trở về, có người trợ giúp Hàn Trạc Thần quản lý việc kinh doanh, nên anh rất nhàn rỗi. Mỗi buổi tối khi về, tôi đều thấy anh ở nhà, đôi khi đọc báo, đôi khi hút thuốc, thậm chí thỉnh thoảng còn ngồi đờ đẫn.

Tôi vô cùng nghi ngờ không biết niềm vui mới của anh bị anh quẳng đi đằng nào rồi.

Bất quá, việc này hình như cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Hôm nay cũng giống mấy ngày thường, chưa đến tám giờ Tiểu Cảnh đã đưa tôi về trước cửa nhà.

Khi đi tới cửa, tôi kéo anh ấy lại, nói: “Em không muốn vào.”

“Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”

“Vì sao ông ta bảo anh đưa em về trước tám giờ mỗi ngày thì anh sẽ không muộn dù chỉ một phút. Anh nhất định phải làm theo lời ông ta sao?”

“Nếu anh đã đồng ý với ông ấy, anh sẽ làm được.”

“Em đây cũng có tự do của em mà! Em có quyền quyết định mấy giờ mình về nhà, em không muốn người khác quyết định cuộc sống của em.”

Tôi không phải đang bướng bỉnh, mà cũng không muốn làm khó Tiểu Cảnh. Chỉ là tôi không muốn trở lại gian phòng bé nhỏ ngột ngạt kia, buồn chán đứng trong phòng nghe tiếng Hàn Trạc Thần đóng cửa, hoặc đôi khi là tiếng bước chân anh ngoài hành lang.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:22 pm

Loading
Chương 19

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Chay-tron
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ nhất, lặng lẽ nói với anh trong lòng: "Người em yêu chính là anh... Em sẽ không rời khỏi anh. Nếu có một ngày anh xuống địa ngục, em nhất định sẽ đi cùng anh! Chúng ta không thể cùng sinh, nhưng có thể cùng chết! "

Khi thấy cô nàng hư hỏng kia đi ra, tôi suýt cho rằng tôi mới là người sai.

Cô ta nhìn Hàn Trạc Thần bằng đôi mắt khổ sở đến động lòng người, tình cảm chân thành, cực giống vẻ đáng thương hề hề trước đây của tôi.

“Thần, em không nhận ra cô ấy. Cô ấy vừa vào cửa đã mắng em rồi…” Ầy, khả năng diễn kịch của cô ta khá tốt, nói dối không chớp mắt: “Cô ấy nói em sớm muộn gì cũng bị anh vất bỏ… Em mới nhất thời tức giận.” Cô ta sụt sịt hai tiếng, nghẹn ngào nói: “Em biết sai rồi!”

“Rõ ràng cô nhận ra tôi…”

Tôi đang muốn đấu lý với cô ta, Hàn Trạc Thần bình tĩnh chặn lời tôi: “Không sao! Tôi sẽ để cho cô ấy nhận ra.”

“Thần!” Người phụ nữ kia căng thẳng nắm lấy hai tay Hàn Trạc Thần, đôi mắt đong đầy ánh nước nhìn anh: “Em thật sự không nhận ra cô ấy! Em biết sai rồi, anh đánh em đi, đừng không cần em là được!”

Hàn Trạc Thần mỉm cười rút tay ra: “Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ!”

Tôi vội bước lên, biết Hàn trạc Thần thương hoa tiếc ngọc không muốn đánh. Vậy thì tôi đây tự mình động tay.

Tôi xắn tay áo lên, thấy khuôn mặt đáng thương hại lại thêm dáng người gầy yếu, đang do dự không biết đánh chỗ nào, thì anh đã bắt được tay tôi, cười nói: “Chút sức lực của em… cứ giữ lại để đánh tôi thôi!”

“Nhưng…”

Khuôn mặt của cô nàng hư hỏng kia tập tức lộ ra vẻ nhẹ nhõm, đang định làm nũng thì…

Hàn Trạc Thần quay người nhìn vệ sĩ đứng gần anh nhất: “Kìm chế một chút, đừng chơi đến chết người!”

Đợi khi cô nàng hư hỏng kia sắc mặt tái nhợt bị hai người vệ sĩ lôi vào một gian phòng, anh lại hỏi tôi: “Thiên Thiên, vừa rồi khi em bị đánh, có ai nhìn thấy không?”

“Hả?” Tôi nhìn sắc mặt biến đổi cực nhanh của quản lý, lại thêm những người phục vụ khác, nói: “Không có, cô ấy đánh tôi trong toilet. Chỉ có chị Thu bạn tôi đứng đấy… Còn vì giúp tôi mà suýt bị cô ta đuổi việc.”

“Ừ!” Anh nhìn lướt qua Tiểu Thu đang đứng đấy rơi nước miếng xem náo nhiệt, chẳng nói câu nào.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:24 pm

Loading
Chương 20

Rating: 18+


[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Gio1
"Hôm nay em tự hỏi mình vô số lần: Nếu như mạng sống chỉ còn một ngày cuối cùng, em muốn làm gì? Đáp án mỗi lần đều giống nhau: Em muốn quay trở lại ngày sinh nhật mười tám tuổi. Em muốn cùng anh thực hiện xong giấc mơ ấy! Em muốn... trao cho anh thứ tốt đẹp nhất. Em muốn anh biết rằng: Em thật sự yêu anh. yêu đến mức không cách nào thoát khỏi... Yêu đến mức sẵn lòng vì anh mà quên mất mình là ai, quên mất anh là ai. Em chỉ một lòng một dạ yêu anh, cho dù chỉ còn một ngày..."

Đúng tám giờ, chuông điện thoại của Tiểu Cảnh reo lên. Anh ấy nhìn tôi hơi khó xử, vừa muốn bấm nút nhận cuộc gọi, tôi đã cướp lấy điện thoại anh ấy, tắt mắt. Nhân tiện tôi cũng tắt luôn máy của chính mình.

Thế giới tĩnh lặng chỉ còn vang vọng tiếng mưa rơi. Mưa rơi từng giọt từng giọt nghe đau đớn xé lòng.

Tôi ngả người, dựa vào ghế, quan sát vẻ mặt của Tiểu Cảnh đang biến đổi dần. Tôi nhìn anh ấy rất lâu, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi.

Hồ thiên nga! Một câu chuyện cổ tích đẹp tuyệt vời.

Thế nhưng câu chuyện ấy chỉ dùng để lừa dối những cô bé mới biết yêu. Thế giới này không có ác ma vô tình tàn nhẫn, tương tự như vậy, cũng chẳng có hoàng tử dũng cảm bạo gan.

Lại càng không có công chúa thiên nga xinh đẹp lương thiện!

Cái này người ta gọi là hiện thực.

Chín giờ, tôi cuối cùng ra một quyết định.

Việc báo thù đã lên kế hoạch nhiều năm, tôi không còn sức để đợi nữa, cũng không có có tâm lực để kéo dài yêu hận với anh trong mâu thuẫn, trong giày vò thêm nữa.

Tối nay, hãy để mọi thứ kết thúc đi.

Để yêu và hận đi tới một cái kết!

Tôi bảo Tiểu Cảnh ở trong xe đợi tôi, một mình đi vào siêu thị mua một con dao rất sắc bén nhét vào trong cặp.

Tôi còn gọi điện cho Tiểu Thu, hàn huyên với chị gần một tiếng đồng hồ.

Chị nói cho tôi biết: “Đàn ông như Hàn Trạc Trần duyệt người vô số, đàn bà với anh ta chỉ như nước lã, nhạt nhẽo đơn điệu, nhưng vì nhu cầu sinh lý nên không còn cách nào khác. Với em thì khác, đối với anh ta, em là một tách trà, hương thơm tỏa ra bốn phía, còn về phẩm trà thì… phải xem có thích hợp với khẩu vị của anh ta không. Nên lần đầu tiên em phải biểu hiện thật tốt vào! Để anh ta cảm nhận được em là cốc trà chanh, hương trà mê người, hớp một hớp thấy khoan khoái, sau lại cảm thấy trong vị ngọt có cả vị chua, thơm ngon vô tận…”

Tôi ghi chép lại cẩn thận mỗi bước chị dạy tôi, đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc lòng.

1. Đầu tiên là nói những lời âu yếm.

2. Chủ động hôn anh.

3. Giúp anh cởi quần áo.

Chị nói phải dịu dàng, cởi quần áo anh thật từ từ, vuốt ve cơ thể anh…

4. Phải chủ động nghênh hợp.

Chị nói đàn ông không thích mình nằm cứng đờ trên giường giống xác chết. Chị còn nói cho tôi một bí quyết, tư thế mà đàn ông thích nhất là: đàn bà ngồi trên người anh ta…

Kích thích các giác quan sẽ làm gia tăng kích thích thị giác… Lúc này, phụ nữ gọi tên đàn ông, bày tỏ tình yêu say đắm, anh ta tuyệt đối sẽ rất cuồng nhiệt!



Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:27 pm

Loading
Chương 21

Rating: 18+


[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Cute-fingers-hands-heart-love-romantic-favim-com-64482_large
Tình yêu sâu thẳm trong tim xuôi theo dòng nước.... Không cần che giấu, từ bỏ những ràng buộc, giây phút này trở thành vĩnh viễn!

Nghe anh nói như vậy, đồng thời nhớ lại bộ dạng không kìm chế nổi vừa mới rồi của mình, mồ hôi nóng trên trán tôi biến thành mồ hôi lạnh!

Tôi rất muốn tìm một cái tường để đâm đầu vào, tiếc rằng tay anh vẫn giữ chặt bên eo tôi không cho tôi rời khỏi. Lại thêm cái vật lạ làm người ta xấu hổ kia vẫn đặt giữa hai chân tôi, kiên quyết không rời khỏi cơ thể mảnh mai.

Chẳng còn mặt mũi mà đối diện với anh nữa! Dưới ánh nhìn dạt dào hứng thú của anh, tôi vội vàng quơ lấy chiếc chăn lên che mặt!

Anh nâng eo tôi, lôi lại chiếc chăn tôi đang cố giữ. Bàn tay anh với lên, lau đi từng giọt mồ hôi trên trán tôi. Giọng nói mềm mại như nước, hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Tôi hít một hơi thật sâu, ngọn lửa vừa thiêu đốt cơ thể theo từng lỗ chân lông thoát ra thành những giọt mồ hôi, cơ thể đã không còn bị dày vò như trước.

Đặc biệt là cảm giác trống rỗng đã được lấp đầy, vô cùng thoải mái…

“Khá hơn nhiều, không còn đau nữa!”

Anh cười, nhào nặn khuôn mặt tôi: “Anh đang hỏi em cảm giác lên đỉnh thế nào cơ mà?”

“Hả?”

Câu hỏi này!!!!!!!

Thấy đôi mắt anh nhấp nháy đợi tôi trả lời, rồi lại nhớ tới khao khát không kìm được, thậm chí cả cảm giác mê mệt không thể khống chế vừa mới rồi… tôi nói lí nhí: “Chẳng ra sao cả!”

“Ồ?” Anh tiện người đè tôi xuống giường: “Vậy cho em thử lại lần nữa xem…”



Tay anh chống bên cạnh, từ từ rút khỏi cơ thể tôi. Tôi vừa mới thấy trong lòng hơi trống rống, anh đã lại chôn sâu vào, tiến từng tấc từng tấc một, lấp đầy sự hư không trong cơ thể.

Sự đau đớn vẫn còn, nhưng dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều.

Mưa bay gió giật trong đêm đen, chúng tôi đã lên xuống, mây mưa như thế đấy…

***

Dưới ánh đèn vàng nhạt, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Tay phải chống xuống giường, tay trái dịu dàng mơn trớn khuôn mặt tôi, rồi vùi vào tóc tôi, vuốt ve chiều chuộng…

Ở nơi bí ẩn chật hẹp, trong khi anh ra vào chầm chậm, không chỉ sự thuần khiết đã mất đi, mà sự oán hận của tôi vì bị vất bỏ đã không còn nữa. Ngay cả mối thù cất giấu sâu đáy lòng cũng bị sự khoái cảm tràn đầy kia vùi lấp…

Tôi đặt tay mình vào tay anh, cảm nhận mười ngón tay dài mảnh khảnh, mười ngón đan chặt nhau.

Trong lúc si mê nhìn sâu vào đôi mắt ẩn chứa tình yêu của người ấy, tôi hoàn toàn quên đi đau đớn. Cả thể xác lẫn tinh đều bị anh chinh phục, chỉ muốn làm người phụ nữ của anh.

Nét cười dập dờn trên khuôn mặt chúng tôi…

Tình yêu sâu thẳm trong tim xuôi theo dòng nước….

Không cần che giấu, từ bỏ những ràng buộc, giây phút này trở thành vĩnh viễn!

Anh cúi người hôn nhẹ bờ môi tôi, nói: “Cuối cùng anh cũng hiểu cái gì gọi là yêu!”

Tôi nói: “Em cuối cùng cũng biết cái gì là tốt đẹp nhất!”

“Hưởng thụ một lần là đủ rồi?”

Tôi cười, hôn nhẹ môi anh: “Đủ rồi!”

“Nhưng anh thấy chưa đủ!!!”

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:28 pm

Loading
Chương 22



Tôi đứng trên ban công, dựa người vào tấm kính trong suốt, thưởng thức âm nhạc bay bổng hư vô như trong giấc mộng. Tâm tình tôi bị những âm thanh khát khao hướng tới tương lai tốt đẹp này lây nhiễm. Tôi không kìm được ảo tưởng về những hình ảnh đuổi bắt, đùa vui của tôi và Hàn Trạc Thần trong nông trường rộng mênh mông.

Con người đôi khi rất bi ai. Lúc có đường lui thì luôn luôn kiên quyết lao đầu về phía trước. Đến khi chẳng còn đường về, quay đầu nhìn về phía bờ bên kia, mới phát hiện ra bản thân mình đã bỏ lỡ thứ mơ ước nhất.

Thế nên con người chỉ có thể tự ép bản thân không được quay đầu lại nhìn, tiếp tục đi về phía trước.

“Thiên Thiên!” Cô giáo không biết đứng sau tôi từ lúc nào, hỏi: “Em muốn thi đại học nào?”

“Em?” Tôi đáp: “Em chưa nghĩ tới.”

“Các môn văn hóa của em thế nào: Nếu qua được điểm chuẩn, cô có thể giới thiệu cho em vài thầy cô.”

“Cám ơn cô, nhưng… điểm văn hóa của em không qua chuẩn.”

Nữ sinh đang đánh đàn quay đầu lại cười cười, cô ấy nói: “Em phải cố lên! Đại học là một nơi rất hay ho.”

Trên mặt chị ấy hiện lên nụ cười tươi tắn. Chị nói đại học là một thế giới giống tháp ngà. Ở đấy có rất nhiều người cùng tuổi, lại còn có rất nhiều bạn bè cùng sở thích…

Phòng của họ có bốn người, đến buổi tối có thể ngồi tâm sự với nhau, cùng nhau xem phim truyền hình, có thể cùng nhau cười những khi trêu đùa nhau.

Chị còn nói, họ vừa đàn dương cầm, vừa thảo luận về mấy người bạn trai của nhau.

Mới nghe qua đã thấy là một nơi rất tuyệt, khó trách mấy người bạn cùng lớp của tôi đều ra sức học tập vì nơi đó.

Chỉ tiếc là tôi không còn cơ hội nữa rồi.

Cô gái thấy vẻ mặt tôi ngây ngẩn, khuyên tôi: “Không sao! Dù sao thì điều kiện gia đình nhà em cũng khá tốt. Cô có thể liên hệ với trường học bên ngước ngoài, kỳ thi nhập học bên đấy khá dễ.”

Tôi gượng gạo cười với cô.

Cô còn cho rằng tôi không có lòng tin với bản thân nên vẫn khích lệ: “Em mới mười tám tuổi đã có thể đàn được giai điệu như thế, sau này khẳng định sẽ có thành tựu. Cô không nhìn lầm em đâu.”

“Cô ơi, cũng đã muộn rồi, em phải về đây!” Tôi cúi gập người chào cô lần cuối, cũng không hẹn gặp lại, chỉ nói: “Cám ơn cô!”

Buổi chiều hôm ấy, tôi ra công viên nhìn mấy cụ già tập Thái Cực Quyền, nhìn khuôn mặt hằn lên vết tích năm tháng, nhìn bọn họ vì muốn sống lâu hơn một chút mà nỗ lực.

Tính mạng, thật sự đến lúc gần mất đi mới thấy nó quý báu đến nhường nào.

Sau đó, tôi một mình lượn trên những con phố, dọc theo tuyến đường ồn ào, ngơ ngác nhìn những tủ kính trong mấy gian hàng.

Khi đi qua một ảnh viện, tôi bị chiếc áo cưới trắng tuyết mê hoặc. Tôi đi vào trong chụp một bộ ảnh áo cưới.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
lucky
Member Vip
Member Vip
lucky

Số bài gửi Số bài gửi : 2094
Cám ơn Cám ơn : 36
Tham gia Tham gia : 23/09/2010

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm EmptyThu Aug 08, 2013 7:29 pm

Loading
Chương 23

RATE: 18+

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Say-dam
"Em bằng lòng ở bên anh, chẳng liên quan đến lãng mạn, cũng không liên quan đến tình dục... Là bản thân anh... khiến em say, không tỉnh được!" ...

Đây là bữa tối ngon nhất mà tôi được ăn từ khi ra đời tới nay. Tôi học theo anh cách bóc tôm và cua, bắt chước anh thưởng thức rượu vang.

Mùi vị của rượu vang hơn hẳn XO và bia, đây mới là thứ chân chính làm người ta ngây ngất.

Chỉ cần nhìn chất lỏng nửa trong suốt đong đưa trong ly rượu, cùng với màu hồng như bảo ngọc rực rỡ động lòng người, âu cũng là một loại hưởng thụ.

Ly rượu đặt bên môi, không khí pha trộn mùi hương thoang thoảng lâu năm, giống mùi vị trên người anh vậy.

Tôi không kìm được uống một hớp. Vị rượu vang dịu ngọt tinh tế, trong hương thơm tinh khiết có mang theo chút ngọt ngào, giống như mùi vị giữa đôi môi anh.

Tôi liếc trộm môi anh, tim đập dồn dập, hơi thở rối loạn.

“Hóa ra trên đời lại có loại rượu ngon như này. Chẳng trách anh thích.”

Anh lắc đầu, ngón tay nổi bật dưới nền rượu đỏ, nhìn cô độc như thế.

“Trước đây anh thích uống rượu trắng và bia, đặc biệt thích uống từng chén từng chén với hội đại ca đến khi say không biết gì nữa. Khi đó mỗi dây thần kinh đều bị rượu gây phấn chấn, luôn cho rằng toàn bộ thế giới này đều là của bọn anh… Sau khi đại ca ra đi, anh chỉ uống rượu vang, vì anh phải luôn luôn nhắc nhở mình duy trì tỉnh táo, luôn luôn nhắc nhở bản thân, mình là một người bình thường…”

“Xin lỗi!”

“Không sao, nhiều năm qua anh đã quen rồi.”

Câu ‘xin lỗi’ này là tôi nói hộ cha tôi.

Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm   [Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm Empty

Loading
Về Đầu Trang Go down
 

[Ngôn tình HĐ] Sói và dương cầm/ Đồng lang cộng chẩm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [Ngôn tình HĐ] Đồng Lang Cộng Hôn/ Nụ Hôn Của Sói
» (Pics) Kiều Ân sang HK làm phát ngôn cho 1 trung tâm chăm sóc da (27/8/2012)
» [Ngôn tình HĐ] Bến xe

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
mingenvietnam :: Khu vườn nghệ thuật :: Tiểu thuyết ngôn tình :: Ngôn tình sưu tầm-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất