[Cảm xúc] Sealed with a kiss
By: Cao.Wei@YoYo-Mung.com
LET ME SAY : I LOVE YOUWe can never meet again... We can never love again..
***
Hãy nhắm mắt lại và nghe. Đâu đó trong gió khuya. Đâu đó trong tiếng sóng biển vỗ bờ.
Đêm đã đổ đầy tràn…..
Though we gotta say good-bye
For the summmer
Baby I promise you this
I’ll send you all my love
Everyday in a letter…
Sealed with a kiss……Tôi đánh mất giấc mơ của mình vào một mùa hè trên miền hoang vắng. Khi nắng đã trôi xa mãi về phía cuối trời… liệu em có trở về bên tôi…
Tôi nhắm mắt rồi tự hỏi …Phải mất bao lâu thiên chúa mới tìm lại được sự bình yên cho những đứa con bị ruồng bỏ ? …Tôi nằm im lắng nghe, lắng nghe giọng nói của em, tiếng thở của em qua chiếc điện thoại..
…lắng nghe…
…nhịp thở…
…lần cuối cùng trong đời…
Tạm biệt em nhé, tình yêu thầm kín của tôi. Nhưng vì em, vì nhau… kiếp sau tôi vẫn muốn được làm người…làm anh chàng câm khờ khạo mà yêu em
***
Tôi còn nhớ tôi gặp em lần đầu tiên vào một sáng mùa hè trời đứng gió. Em đang gọi điện thoại cho một người nào đấy, giọng nói của em tuy gay gắt nhưng rất buồn còn tôi lại mải cuốn vào cuộc ẩu đả . Ánh mắt chúng ta vô tình gặp gỡ nhưng tôi đã đánh mất điều đó…
“Tôi cần thuê 1 căn phòng để được yên tĩnh “
“Thuê một hay hai người đều 250 một đêm”
“Vậy tôi thuê 1 đêm”
Tôi gặp em lần thứ 2 như thế. Tôi- đứa cháu câm tội nghiệp của bà chủ nhà được giao nhiệm vụ đưa em lên phòng. Chúng tôi nói chuyện khá nhiều, nói đúng hơn là chỉ mình em nói. Đôi môi xinh xinh của em nói với tôi : “Chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?” và rồi em mỉm cười. Một nụ cười tự nhiên trong lời nói. Cũng tự nhiên như nỗi buồn tuôn ra từ đôi mắt em. Đối với tôi lúc đó em chẳng khác nào một thiên thần…thiên thần của tôi ơi, tôi nhớ rất rõ đã từng gặp em ở đâu nhưng chắc em không nhớ tôi đâu nhỉ ?... Nhớ làm sao được một thằng câm nơi phố biển nghèo nàn…
Người yêu của tôi… à, không, chỉ nên gọi em là “người tôi yêu” thôi… Người tôi yêu đẹp lắm. Tôi vẫn nhớ nhất là đôi mắt em, to dài và long lanh, đượm vào trong đó chút nỗi buồn và có lúc lại tràn trề bão giông. Nỗi buồn của em lúc đó tôi chẳng thể nào hiểu được và tôi tự bảo mình rằng có lẽ vì trong tim em chưa được bình yên.
Một lần nữa tôi lại có dịp trò chuyện với em… Em kể cho tôi nghe nhiều lắm, em kể về người yêu của em, về những ngày tháng em hạnh phúc vì được yêu. Nghe em kể, tôi biết trong em đang trào dâng một điều ước. Em ước mình có một trái tim giá lạnh để chuyện tình buồn kia khẽ lướt qua như bóng mây. Em cứ say sưa nói, còn tôi chỉ biết ngồi yên mà ngắm nhìn em, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xinh và bờ môi hồng ửng đỏ. Em đẹp thế thì làm sao trái tim tôi không thổn thức…
"Nè, anh tên gì ?'Tôi muốn trả lời em lắm , nhưng biết làm sao đây? Tôi đành đứng dậy và dợm bước đi
"Hỏi hoài sao anh không trả lời?"Tôi đáp lại câu hỏi của em bằng ánh nhìn…rồi bước tới… bên em…Tóc em đen mềm và đôi mắt cứ ẩn giấu một sự chờ đợi, đẹp như thể chưa từng biết buồn vì bất cứ điều gì. Và mạnh mẽ hơn là sự thuần khiết đến nao lòng….
Though we gotta say good-bye
For the summmer
Baby I promise you this
I’ll send you all my love
Everyday in a letter…
Sealed with a kiss……Tôi mơ hồ tưởng rằng em sẽ cùng tôi nhảy điệu nhạc ấy. Em siết lấy người tôi . Mái tóc đen vờn trên vai em thật dịu. Thế rồi hai con người như hòa vào nhau trong từng thanh âm trầm bổng… Tôi chợt nhận ra … Tôi yêu em mất rồi….
Và rồi tiếng nhạc dứt và giấc mơ cũng tan biến… em vẫn lại là em… tôi vẫn là thằng câm nghèo… thất vọng nhưng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc khi biết rằng từ đây tôi đã tìm được ý nghĩa đời mình đó là
SỐNG ĐỂ YÊU EM….
Tối hôm đó tôi không thể nào ngủ được. Xung quanh tôi không khí như vẫn còn ướp mùi hương mái tóc em… Ấm nồng… Kể từ bây giờ tôi sẽ trân trọng từ giây từng phút được ở bên cạnh em ….
.
.
.
.
.
Hình ảnh em mờ ảo như cánh chim hải âu trên mặt biển xanh thẳm… Trước kia biển của tôi vốn không màu nhưng giờ đây nó như ánh lên ánh sáng của hạ lam, của tình yêu, của em …
Em đẹp lắm, em biết không?
.
.
.
Sáng hôm sau tôi thức dậy thì em đã đi rồi. Tôi chạy vội lên căn phòng tối qua em ngủ say và một mình lặng nghe tiếng biển… lặng nghe tiếng kèn Harmonica buồn vang lên… Thế là hết, không còn em , tôi lại trở về sống cuộc đời của thằng câm nghèo mồ côi… một cuộc đời chỉ có biển, tàu và những trận ẩu đả giữa những băng nhóm nhỏ trong vùng…
Nhưng phải chăng là định mệnh….Cơn mưa đầu tiên trải tấm màn xanh xám lên phố biển tĩnh lặng…Cơn mưa đầu tiên kể từ khi chúng ta gặp nhau, giữa màn mưa ấy, tôi bất thình lình nhìn thấy em dưới phố, tay mang chiếc ô tròn màu sẫm .Tôi chạy như bay về phía em, cổ họng khản đặc, rát bỏng vì từng đợt gió lạnh thổi bạt vào. Và bên tai tôi, tiếng mưa như lôi kéo giấc mơ đêm ấy trở về ào ạt … đêm mà tôi cơ hồ tưởng rằng chúng ta đã cùng nhau nhảy bản nhạc của riêng ta … Sealed with a kiss
"Tôi nhận ra anh rồi"Tôi, em và Tứ Hỷ từ đó trở thành bạn thân. Tôi kể em nghe về cuộc sống của tôi qua lời dịch của Tứ Hỷ.Chúng ta thường cùng nhau dạo phố biển, chơi đùa mệt thì lại cùng nhau nướng cá ăn sau đó lại ngủ chung 1 chiếc giường… Một chiếc giường nhỏ dành cho ba con người hạnh phúc… Rồi cũng giây phút này, tôi đặt lên má em một nụ hôn…một nụ hôn vội vã…
Hình như con người ta khi ở bên nhau lâu ngày sẽ phát sinh những cảm xúc kì lạ. Đôi lúc khi đang cùng nhau đi dạo khu chợ hay lang thang ngoài bãi biển, tôi phát hiện mình đang nhìn em. Ở em toát lên một sự thu hút kín đáo trên gương mặt thanh thoát và hồn nhiên…
“Anh giúp đỡ tôi nhìu rồi, cho nên tôi có quà tặng anh đó”