Ba người - Một số phận
Một Đinh Tiểu Hàn luôn lạc quan, yêu đời, mong có một ngày nào đó mẹ sẽ trở về bên cạnh, cô cứ hy vọng, hy vọng mãi......Mỗi ngày cô đều đợi máy bay bay ngang qua và nhắn nó đem mẹ cô trở về. Một Dương Duệ ấm áp, nồng nàn tình thương, luôn đem lại tình thương cho người khác, nhưng anh luôn đắn đo giữa hai người con gái làm cả ba đều đau khổ, đều tổn thương. Một Hà Phi xinh đẹp, tự đóng băng trái tim mà khép mình vào trong thế giới lạnh lùng, đau khổ, ích kỷ nhưng tội nghiệp.
Cả ba con người ấy, ba con người khác nhau nhưng lại được ông trời ghép vào một số phận, một số phận khiến cả ba đều đau khổ, một số phận bị định sẵn từ thế hệ trước.
Dương Duệ nghĩ rằng anh lúc nào cũng yêu Hà Phi, lúc nào cũng sợ mất Hà Phi, nghĩ rằng họ là cùng một thế giới, cùng bị bỏ rơi, trái tim cùng một nhịp đập. Nhưng không, trái tim anh đã lung lay mất rồi, lung lay trước một cô gái lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ. Lúc nào anh gặp chuyện không vui anh cũng tình cờ gặp cô trên đường, chỉ có cô mới làm cho anh đủ dũng khí tâm sự, chỉ có cô mới chia sẻ được nỗi buồn với anh. Anh yêu cô, nhưng anh lại quyến luyến Hà Phi. Cho đến một ngày, anh tình cờ biết được cô và Hà Phi là hai chị em ruột, anh biết cô đã có ba cô chăm sóc từ nhỏ, nhưng Hà Phi thì khác, Phi đã thiếu vắng tình cảm của cả cha lẫn mẹ, chỉ có anh là người cùng chung thế giới.....nên.....anh đã quyết định......anh sẽ quên cô và tự nhủ rằng.....anh chỉ yêu một mình Hà Phi. Cho đến một ngày, khi cô đã biết ba mẹ cô là ai, biết Hà Phi là em gái cô, mẹ cô bắt anh phải chọn, không được day dưa, anh phải dứt khoát, anh nên làm sao đây......?.......Cho đến khi, anh nghe được rằng cô muốn nhường tình yêu ấy cho em gái cô....Anh tức giận, anh hét lên : "Tại sao, tại sao em luôn nhường một bước, em có bao giờ nghĩ rằng anh đã yêu em không ". Tình yêu vỡ òa trong anh, bây giờ anh chỉ biết rằng : anh yêu cô, anh mãi mãi chỉ yêu một mình cô thôi.
Đinh Tiểu Hàn luôn lạc quan, yêu đời, cô yêu anh, cô cũng vậy, bất cứ khi nào cô buồn, anh đều ở bên cô, chia sẻ với cô. "Dương Duệ, anh nói giỡn dỡ lắm, anh hứa với em đi, anh đừng bao giờ nói giỡn nữa nghe chưa" - Cô lúc nào cũng cười, nếu như anh là tia nắng ấm áp thì cô là bông hoa hướng dương rực rỡ, hoa hướng dương lúc nào cũng quay mặt về phía mặt trời. Nhưng cô vẫn tự nhủ rằng, người anh yêu là Hà Phi, mình với anh chỉ là một người bạn mà thôi, mình không thể phá hoại tình cảm giữa anh ấy và Hà Phi, mình chỉ có thể là bạn, một người bạn sẻ chia với anh ấy mà thôi. Về điểm này thì anh và cô rất giống nhau, tại sao cứ tự khóa trái tim mình lại thế. Đối với cô thật không công bằng, ba cô luôn nói rằng cô phải giữ khoảng cách với Dương Duệ, vì Dương Duệ đã yêu Hà Phi, cô không được là người thứ ba, nhưng không phải như vậy, ông chỉ muốn bù đắp cho Hà Phi về những mất mát đã qua. Thiệt thòi, nhưng cô vẫn chấp nhận, cho đến khi cô biết được rằng Hà Phi là em cô thì cô bất chất tất cả nhường lại tình yêu của Dương Duệ cho Hà Phi. Ba mẹ cô cũng thật là nhẫn tâm, nhẫn tâm khi đặt tất cả câu chuyện của thế hệ trước lên thế hệ sau, bắt cô phải xa rời tình yêu của cô để bảo vệ cho đứa con gái út thiếu tình thương. Nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận, vì em gái cô, cô sẽ làm tất cả. Một Đinh Tiểu Hàn quá cao thượng, quá mạnh mẽ, quá hi sinh.
Còn Hà Phi, một cô gái luôn tự trói buộc bản thân mình, luôn ích kỷ, nhưng tội nghiệp vì từ nhỏ không có ba mẹ bên cạnh. Cô rất bản lĩnh, cô đã can đảm giành lấy hạnh phúc của mình, nhưng quá ích kỷ, ích kỷ khi không nghĩ đến cảm nhận của những ngưởi xung quanh. Nhưng cuối cùng, khi nhận ra Tiểu Hàn là chị ruột của cô, cô đã bỏ hết lòng tự tôn, cô đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên vì tình thân, cô đã vị tha hơn, bao dung hơn, rộng lượng hơn mà nhường lại tình yêu chị cô đáng được có.